Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm hôm đó gió thổi rất mạnh. Sau khi tiễn khách hàng ra về, tôi luôn cảm thấy có điểm gì đó bất thường. Tiết Mãn không có ở đây, tôi không dám làm liều nữa, thu dọn đồ đạc xong xuôi là chuẩn bị về nhà ngay. Đúng lúc tôi sắp bước đi, một luồng âm phong từ phía sau bất ngờ ập tới. Nhanh trí xoay người, tôi phóng ra một lá bùa. Tấm bùa lập tức bùng lên một ngọn lửa ma mị, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Tôi thầm kêu không xong rồi, đây là một con quỷ cực kỳ khó nhằn, mà lại còn có ý đồ xấu. "Mày muốn làm gì?" Trong không khí như vang lên một tiếng cười cợt. Toàn thân tôi căng cứng, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Trước mặt dần dần ngưng tụ thành một chùm sương đen, nó cất lên chất giọng cực kỳ chói tai: "Tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng cũng tìm được một kẻ có thể chất âm dương, tao phải ăn thịt mày." Tôi kết âm thân với quỷ nên có thể cảm nhận được các linh hồn khác, nhưng đây cũng mang lại mối nguy hiểm ngầm, tôi sẽ trở thành miếng mồi ngon mà các loài ác quỷ thèm khát. Con ác quỷ đó nhìn qua là biết không phải lần đầu làm chuyện này. Điều quan trọng nhất là, Tiết Mãn không có ở đây, e rằng tôi phải trả một giá đắt mới có thể thoát thân. Con ác quỷ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, bùa xua đuổi của tôi sắp sửa cạn kiệt. Nó cười lên cuồng loạn: "Đừng giãy giụa nữa, ngoan ngoãn làm mồi cho tao đi." Hơi thở của tôi nghẹn lại, con ác quỷ đã tiến sát lại gần, làn sương đen quấn chặt lấy cổ tôi, ngày càng siết chặt. Tôi nhắm mắt lại, định cắn vỡ đầu ngón tay làm phép. Bất chợt, con ác quỷ đó phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Nó bị quật mạnh xuống đất, hiện ra nguyên hình. Sắc mặt Tiết Mãn vô cùng đáng sợ: "Tao đã nói rồi, đừng có đụng vào nó." Tiết Mãn ra tay xử lý con ác quỷ bằng một phương thức đầy bạo lực. Lần cuối cùng tôi thấy anh thế này là vào năm năm trước, khi tôi suýt chút nữa bị một con thủy quỷ nuốt chửng linh hồn. Những tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên, con ác quỷ muốn bỏ chạy nhưng không tài nào thoát nổi. Cho đến khi bị Tiết Mãn đánh tới mức hồn siêu phách tán. Tôi nhìn thấy bàn tay Tiết Mãn đang run lên cầm cập, trong lòng vừa có chút cắn rứt lại vừa xót xa. Tôi há miệng cất lời: "Vợ ơi..." Tiết Mãn từng bước tiến lại gần tôi, đến gần rồi mới phát hiện vành mắt anh đỏ ngầu. Tôi lập tức cuống quýt, giơ tay muốn kéo lấy anh. Thế nhưng Tiết Mãn lại đột ngột giáng cho tôi một đấm, đánh văng tôi xuống đất. Không đợi tôi kịp phản ứng, anh trực tiếp ngồi đè lên người tôi, bạt thêm cho tôi vài cái tát nữa. Lần này tôi không gào đau, cũng không giả vờ đáng thương nữa. Bởi vì Tiết Mãn đang sợ hãi. Tôi vươn tay ôm chặt lấy anh vào lòng. "Xin lỗi vợ, em sai rồi." Tiết Mãn giãy giụa trong lòng tôi: "Yêu Khuyết, tại sao cậu không nghe lời, tại sao lại bướng bỉnh như thế, nếu tôi không đến kịp thì cậu tính sao đây?" Tôi liên tục hôn lên mặt anh: "Vợ ơi em sai rồi, xin lỗi anh." Tôi lặp đi lặp lại lời xin lỗi cho đến khi anh bình tĩnh trở lại. Tiết Mãn rũ đầu nhìn tôi, mái tóc dài xõa xuống mặt tôi. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. "Chẳng phải anh đã đến bảo vệ em rồi sao?" Sắc mặt Tiết Mãn vẫn lạnh như băng. Nụ cười trên mặt tôi dần thu lại. Anh đột nhiên cất lời: "Yêu Khuyết, có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không?" Thót tim một cái, nhưng nét mặt tôi vẫn không hề biến sắc. "Làm gì có đâu vợ ơi, chỉ là khách hàng đã ấn định thời gian rồi, em không đổi được thôi." Tiết Mãn đâu có dễ bị tôi phỉnh lừa như thế. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Tôi không nói chuyện đó, Yêu Khuyết, cậu không hề thiếu tiền, cậu kiếm lắm tiền như thế để làm cái gì?" Bao năm qua, số tiền tôi kiếm được nhờ nghề chiêu hồn không hề nhỏ. Ít nhất đối với một người bình thường thì việc ăn ngon mặc đẹp cả đời cũng chẳng thành vấn đề. Trước đây Tiết Mãn còn tưởng tôi không nuôi nổi bản thân, còn báo mộng cho mẹ tôi bảo tôi không có tiền tiêu. Làm mẹ tôi hoảng hốt phi ngay trong đêm đến đòi đón tôi về nhà. Tôi biết không thể tiếp tục lấp liếm nữa, nhưng sự thật thì lại không thể nói ra. "Vợ ơi, em dùng tiền đi làm việc thiện tích đức rồi. Những năm qua em luôn cảm thấy không an lòng, em cảm thấy mình sống tiếp được vốn dĩ đã là không hợp lẽ tự nhiên, lại còn làm hại anh..." Lời còn chưa nói xong đã bị Tiết Mãn chặn lại bằng một nụ hôn. Anh ghét nhất là nghe tôi nói những lời này. Nhưng anh vẫn không nguôi giận, mà lại không lỡ mắng tôi thêm nữa. Tôi kéo kéo gấu áo anh: "Vợ ơi, đừng giận em nữa được không, em sắp đến sinh nhật rồi, em muốn ước trước một điều ước là vợ không giận nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao