Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi và Tiết Mãn kết âm thân. Người ta phối âm thân là vì lý do gia tộc, hoặc để trấn áp âm hồn. Nhưng giữa hai chúng tôi, kết duyên lại là để giữ lấy cái mạng này của tôi. Năm mươi tám tuổi, tôi bỗng dưng lâm bệnh nặng nằm liệt giường, gia đình dùng đủ mọi cách nhưng không xong, cuối cùng phải mời một thầy pháp về. Vị thầy đó nói có lẽ phối âm thân mới có tác dụng, chỉ cần con quỷ đó chấp nhận bảo vệ tôi trong vòng mười năm. Thầy pháp bấm ngón tay tính toán, vừa vặn tính ra Tiết Mãn và tôi là hợp nhau nhất. Nhưng làm gì có con quỷ nào lại chịu vì một người xa lạ mà hy sinh đến mức này. Lúc Tiết Mãn bị gọi đến bên tôi, anh quả thực đã chống đối và không hề đồng ý. Thế nhưng ngay vào ngày thứ bảy—ngày cuối cùng trước khi anh bước vào vòng sinh tử luân hồi để tan biến—anh lại đột nhiên gật đầu. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng nói cho tôi biết lý do là gì. Nhưng tôi biết, nếu không có anh thì tôi đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, cho dù anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng vui lòng nhận lấy. Hơn nữa, có được một anh chồng ma vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp thế này, chẳng phải là phước đức mấy đời của tôi sao? "Hề hề, vợ ơi..." Giấc mộng đẹp của tôi chưa kịp kéo dài thì đã bị một cái tát bốp làm cho tỉnh ngủ. Tôi lập tức mở bừng mắt, miệng còn nhanh hơn cả não: "Sao thế? Sao thế vợ ơi?" Trên ngực tôi đang chễm chệ một con gấu bông cao tầm 20cm thân hình tròn quay. Tiết Mãn khoanh tay chằm chằm nhìn tôi: "Tôi còn tưởng cậu chết gí luôn rồi chứ." Tôi bế xốc con gấu bông lên. Giọng điệu Tiết Mãn tràn đầy vẻ bất mãn, nhưng đôi mắt hạt đậu của con gấu bông lại khiến anh trông vô cùng đáng yêu. "Cậu mau đi tìm việc đàng hoàng mà làm, không được nhận mấy việc chiêu hồn này nữa." Tôi ậm ừ nũng nịu, lại muốn giả ngơ cho qua chuyện. Thế nhưng Tiết Mãn không để tôi qua mắt, anh túm lấy tai tôi đánh cho một trận. Tôi ôm mặt nằm chịu trận trên giường: "Chồng ơi, anh đừng đánh nữa, em bị đánh chết mất thôi." Tiết Mãn vừa giận vừa không làm gì được tôi. Anh khoanh chân ngồi trên lòng bàn tay tôi. "Cậu rõ ràng có thể làm những công việc bình thường, tại sao lại không đi?" Bởi vì công việc chiêu hồn kiếm tiền nhanh nhất và nhiều nhất. Tôi do kết âm thân nên thể chất đặc biệt, cực kỳ có thiên phú trong lĩnh vực này. Tôi cần rất nhiều tiền, có tiền rồi mới có thể làm từ thiện, tích góp công đức. Có như vậy Tiết Mãn mới có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp lần nữa, chứ không phải bị tôi trói buộc, mãi mãi làm một hồn ma cô độc. Tôi sợ có một ngày mình vô tình qua đời, anh lại phải trơ trọi một mình ở lại thế gian này. Nhưng tôi không dám nói cho Tiết Mãn biết. Bởi vì anh chắc chắn sẽ rất giận, rồi lại tẩn tôi một trận để ngăn cản. Anh chồng của tôi mềm lòng lắm, anh ấy chấp nhận bỏ qua cơ hội đầu thai vì một người xa lạ, thì chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận quyết định này của tôi. Thấy tôi giữ im lặng, Tiết Mãn nổi giận. Anh giơ đôi tay tròn ủm lên, ra sức đấm vào mặt tôi: "Yêu Khuyết, cậu muốn làm tôi tức chết đúng không? Cậu có tin có ngày tôi mặc kệ cậu, để cậu bị mấy con quỷ xấu xa ăn thịt luôn không!" Tôi xoa xoa cái bụng tròn của con gấu bông, Tiết Mãn dễ chịu sướng đến mức nheo mắt lại. Anh có cảm giác đồng điệu với con gấu bông mà mình trú ngụ. Hơn nữa anh rất thích được xoa bụng, đáng yêu chẳng khác nào một chú mèo nhỏ. Tôi hôn lên con gấu bông: "Em sẽ đi tìm việc mà chồng ơi, nhưng em đã nhận thêm hai đơn hàng nữa rồi, làm xong đợt này em hứa sẽ giải nghệ luôn, được không anh?" Tiết Mãn vẫn còn chút bực bội, tôi liền nũng nịu với anh: "Chồng ơi~ Năn nỉ anh đó, em hứa làm xong hai kèo này là rửa tay gác kiếm liền, em thề luôn." Tiết Mãn mới miễn cưỡng đồng ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao