Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4. Công cuộc quay phim kéo dài đến tận nửa đêm. Sau khi cảnh diễn cuối cùng kết thúc, tôi cũng kết thúc cảnh quay của đoàn phim này rồi. Còn chưa cả kịp ngó qua điện thoại đã bị đồng nghiệp kéo đi ăn mừng đóng máy. Mấy vòng rượu qua đi, tôi không cẩn thận uống say rồi, nhắm mắt một cái là ngủ đến chiều ngày hôm sau. Mơ hồ mở mắt, tôi mở weibo kiểm tra tin nhắn của Phó Trì. Hắn không biết làm sao mà thu hồi một loạt tin nhắn, cuối cùng chỉ để lại cho tôi một tin [Dựa vào tôi cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, lớn hơn cậu] Thái dương tôi giật giật , tay dùng lực gõ phím như muốn xuyên thủng màn hình. [Haha] Có đôi khi, lời phản bác mạnh mẽ nhất chỉ cần hai chữ. 3 ngày tiếp theo không có hoạt động gì, tôi cho trợ lý nghỉ mấy hôm, rồi ngựa không ngừng vó, thu dọn đồ đạc trở về nhà. Khi đang đại sát tứ phương ở hẻm núi, Phó Trì mới trả lời tin nhắn của tôi. [Không tin à? Có cần tôi chứng minh cho cậu xem không?] Tôi lập tức phì một tiếng, máu dồn lên não. Chứng minh? Chứng minh kiểu gì? Không phải là cái kiểu tôi đang nghĩ tới đó chứ… Sao Phó Trì lại có thể mặt dày như thế hả! Còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, khung chat trước mặt đã hiện một tin nhắn mới, [Sao thế, sợ rồi à?] Hừ, kế kích tướng à Tôi bật ra một tiếng cười lạnh, sát khí bừng bừng trả lời, [Nào, chứng minh đi!] [Ai sợ là cháu nội] 5. Tôi là cháu nội. Sau khi nói xong, tôi hối hận rồi. Lập tức thu hồi tin nhắn. Phó Trì như đại bác liên tục bắn tới. [Tôi nhìn thấy rồi] [Thời gian, địa điểm, cậu quyết] [An Viễn, đừng có giả chết] [Không trả lời đúng không?] [Cậu đợi đó] Tim tôi đập mạnh hai cái, Phó Viễn sẽ không làm gì điên rồ đó chứ? Dù gì, hôm tốt nghiệp năm năm trước hắn cũng từng phát điên một trận. Suýt chút nữa hắn đã nói với cả thể giới rằng chúng tôi đang ở bên nhau. Nếu không phải do hắn phát điên, tôi cũng không tuyệt vọng tới nỗi nói ra những lời gây tổn thương đó, để rồi cãi nhau một trận lớn và xa cách như bây giờ. Hình ảnh Phó Trì phát điên cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy có một dự cảm chẳng lành. Không được, tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi lập tức gọi điện cho người quản lý, [Chị Du, em có thể xin nghỉ một tháng không?] Chị Du im lặng nửa phút, hít sâu một ngụm khí, ngữ khí ôn hoà hỏi lại. [Xin lỗi, nãy tôi không nghe rõ, cậu nói cậu muốn xin nghỉ bao lâu cơ?] Tôi tự ép mình lặp lại lần nữa. [Một tháng ạ.] Sự điên rồ của Phó Trì tôi còn không rõ sao, không được một tháng quyết không dừng. [Cạch] một tiếng, điện thoại bị cúp một cách lạnh lùng. Giây sau, wechat của chị Du hiện lên một tin nhắn. Nhìn một cái, là lịch trình kín mít không một kẽ hở của tôi. Haiz, người hot quá mà, đành chịu thôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

EllaElla

30/01/2026 🥳🥳

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao