Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
20.
Tôi xoa xoa mặt,
“Khi đó, cả em và Phó Trì đều còn quá yếu đuối. Em không dám đem tương ai của anh ấy ra đánh cược, nhưng em càng sợ, tình cảm ngây thơ của chúng em sẽ bị gió bão quật ngã, vậy nên em chọn buông tay.
“Nhưng, hiện tại em không sợ nữa.”
“Chị Du, 5 năm rồi, từ một diễn viên vô danh tiểu tốt đến khi nổi tiếng, trong tim em vẫn chỉ có anh ấy.”
Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, Phó Trì đen mặt bước vào, hắn nắm lấy tay tôi, thái độ thách thức
“Không chia, em ấy dám chia tay với tôi, tôi sẽ mua hotsearch bôi nhọ em ấy.”
Chị Du nhìn Phó Trì với vẻ mặt cạn lời, rồi lại nhìn sang tôi, thở dài một hơi.
“An Viễn, chị có thể tôn trọng lựa chọn của em, nhưng hai người không được phép tự tiện công khai.”
Tôi đồng ý rồi, nhưng Phó Trì thì không, nhưng cũng bị ép đồng ý rồi.
Sau khi chị Du rời đi, tôi nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, Phó Trì ở bên cạnh gọt hoa quả cho tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt không rõ vui buồn của hắn, áy náy xin lỗi
“Xin lỗi, 5 năm trước, em lẽ ra có thể xử lý tốt hơn.”
Tay Phó Trì khựng lại giây lát,
“Nếu được làm lại một lần nữa, em sẽ làm thế nào?”
“Em sẽ không bốc đồng nói ra những lời đó mà sẽ tìm một lý do tốt hơn.”
Phó Trì buông hoa quả trên tay, nhéo nhéo mặt tôi, giống như sắp nổi bão
“Em được lắm, An Viễn. Cho em một cơ hội nữa, em vẫn muốn chia tay đúng không?”
“Em là bệnh nhân, anh đừng nháo….a”
Đôi môi Phó Trì nóng bỏng, mang theo lực đạo không thể phản kháng, mạnh mẽ cướp đi hơi thở tôi.
Trong lúc còn đang choáng váng, hắn lại gần tai tôi gằn giọng.
“An Viễn, không có lần sau”
21.
Cơ thể tôi không có vấn đề gì lớn, tĩnh dưỡng hai ngày liền xuất viện.
Sau khi về đoàn phim, Phó Trì cơ bản là bên tôi nửa bước không rời.
Các nhân viên trong đoàn phim ban đầu còn kinh ngạc, rồi như chết lặng, rồi cuối cùng nở một nụ cười kì lạ với tôi.
Trong số đó, trợ lý là người nổi bật nhất.
Tôi tra hỏi mấy lần, đều bị cô ấy né tránh qua chuyện.
Đến tận ngày đóng máy, cảnh của tôi đã quay xong hết, chỉ còn đợi quay nốt cảnh của Phó Trì..
Trợ lý lén lén lút lút trốn sau gốc cây, tay gõ máy lia lịa. Tôi định gọi bảo cô ấy thu dọn đồ đạc, nhưng khi đến gần, tôi vô tình nhìn thấy một tiêu đề hết sức quen thuộc - [Phó Trì - An Viễn: Đỉnh phong bất kiến]
Cô ấy đang chỉnh sửa phiên ngoại - [Đỉnh phong tương kiến], đã gần đến đoạn kết rồi.
Tôi nhìn đến nỗi mặt đỏ hồng, ít nhất cũng phải cho tôi một mảnh vải che thân chứ.
Trong lúc trợ lý vẫn đang hăng say đánh máy, tôi lặng lẽ quay người rời khỏi, lơ đãng đi đến chỗ Phó Trì.
Hắn vừa quay xong, một tay cởi trang phục, một tay kéo tôi lại,
“Sao vậy?”
Tôi mặc kệ những đôi mắt xung quanh, vùi đầu vào ngực Phó Trì,
“Phó Trì, thế giới này quá kì lạ rồi…”
Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của trợ lý tôi, hóa ra lại có một mặt đen tối như vậy.
22.
Tôi không cách nào nhìn cô ấy một cách bình thường được nữa.
Sau khi tiệc mừng công kết thúc, tôi liền cho cô ấy về sớm.
Phó Trì cũng không đem theo trợ lý, chúng tôi đeo khẩu trang và kính râm lên. vai kề vai đi về khách sạn.
Ánh đèn hoàng hôn rọi xuống, Phó Trì không đầu không đuôi nói một câu,
“Quay phim xong rồi”
Tôi bật cười một tiếng,
“Làm sao, luyến tiếc những ngày quay phim với em à?”
Phó Trì nhìn sâu vào mắt tôi,
“Có một chút, nhưng anh đợi ngày này lâu lắm rồi.”
Có ý gì?
Đầu tôi đầy dấu hỏi
Đến tận khí Phó Trì đè tôi xuống giường, nặng nề hôn xuống, tôi mới mơ hồ nhớ ra chuyện này.
“An Viễn, có phải em quên là tôi đến để “chứng minh” rồi không?”
Phó Trì tự chứng minh bản thân rất tốt.
Ngày thứ hai, tôi xoa cái lưng đau nhức, giơ ngón cái lên với anh
“Anh là 1, 1 mạnh nhất thế giới, chứng minh rất tốt, lần sau đừng chứng minh nữa.”
Phó Trì từ đằng sau ôm chầm lấy tôi, hư hỏng nói,
“Chuyện này, làm sao một đêm có thể chứng minh được?”