Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
8.
Tôi đứng trân trân nhìn Phó Trì từng bước đi về phía tôi.
5 năm không gặp, khuôn mặt hắn trở nên sắc bén hơn, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo mạnh mẽ.
Chết mất, người thật nhìn ở ngoài còn đẹp trai hơn trên ảnh.
Hắn dừng trước mặt tôi, nở một nụ cười, đúng là một tên nhân mô cẩu dạng.
“Đã lâu không gặp, An Viễn”
Cả trường quay đột nhiên im lặng, đạo diễn vỗ trán, lúc này mới nhớ ra tôi và Phó Trì không hợp nhau.
Tôi đứng hình, môi nở một nụ cười giả tạo, đưa tay bắt lấy tay Phó Trì, dùng sức kéo một cái, kéo hắn đi về phía phòng nghỉ.
“Đạo diễn, tôi và Phó Trì nói chuyện một lát”
Sau khi kéo Phó Trì vào trong phòng nghỉ, lật tay khoá cửa lại.
Tôi khoanh tay, quan sát hắn một lượt,
“Chuyện của Phương Triệt là anh làm sao?”
Phó Trì bước lại gần tôi, hào phóng thừa nhận
“Đúng vậy”
5 năm không gặp, cảm giác hắn ta lại cao lên rồi.
Không nên chứ, chẳng lẽ là do hào quang à?
Tôi ưỡn thẳng lưng, lấy lại khí thế, giọng nói thâm trầm,
“Nam phụ đổi thành anh rồi?”
Phó Trì lại tiến lên một bước
“Đúng”
Đệt
Nói thì nói đi, anh cứ đến gần đây làm gì!
Sắp hôn trúng lão tử luôn rồi!
Tôi theo bản năng lùi một bước, Phó Trì bật ra một tiếng cười trong cổ họng, lại bước đến càng gần tôi.
Tôi bị hắn ép lùi lại từng bước, đến khi đầu đập vào tường kêu một tiếng “cộc”. Phó Trì đưa tay, ép tôi dựa sát vào tường.
“Không còn vấn đề gì khác nữa à?”
Mắt thấy môi hắn càng ngày càng đến gần, yết hầu tôi khẽ chuyển.
Vấn đề tất nhiên là còn, nhưng tôi không dám hỏi.
Tôi sợ hắn phát điên, đến lúc đó lại đòi chứng minh cho tôi xem.
Việc này Phó Trì chắc chắn dám làm.
Nhưng tôi không hỏi, Phó Trì lại tự nhắc đến.
“Cậu muốn hỏi đúng không, hỏi rằng sao tôi lại ở đây”
Lại còn tự trả lời
“Tôi đến để…”
Tôi không chịu nổi nữa, liền đẩy hắn ra.
“Cút, cút, cút”
Phó Trì nắm lấy tay tôi, lại lần nữa ép tôi lên trên tường.
Hắn cao hơn tôi một chút, hai tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra nổi, trừng mắt nhìn hắn,
“Anh phát điên cái gì?!”
Phó Trì từ trên cao nhìn xuống tôi, đáy mắt loé lên sự nguy hiểm
“An Viễn, tại sao lại block tôi”
Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, không trả lời.
Tôi không thể nói rằng đêm đó đoán sai rồi, không đợi được người nên tức giận rồi.
Phó Trì cúi đầu nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên lùi lại.
Vẻ mặt đáng sợ biến mất, thay vào đó là vài phần tính cách khó chịu thường thấy.
“Không muốn nói thì thôi, dù sao tương lai còn dài”