Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
16.
“An Viễn, tôi không ghét việc hôn cậu.”
Phó Trì khẽ buông tôi ra, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh tựa trời sao lấp lánh của tôi,
“Cậu thích tôi không?”
Tôi bị Phó Trì hôn đến thần trí mơ hồ, ngơ ngác gật đầu.
Phó Trì vui mừng ôm chầm lấy tôi
“Vậy chúng ta ở bên nhau nhé?”
Tôi lại gật đầu
Ngày đó, chúng tôi cứ đơn giản như vậy mà xác định quan hệ.
Phó Trì nắm chặt tay tôi không buông rồi dẫn tôi ra ngoài.
“Đi, chụp ảnh tốt nghiệp nào”
Tôi như bị mê hoặc, đắm chìm trong sự ngọt ngào của mối tình đầu, không để ý tới vẻ ngạc nhiên của những người khác, cùng Phó Trì chụp lại từng khoảnh khắc ngọt ngào trong khuôn viên trường.
Sau một ngày mệt mỏi, chúng tôi tách ra đi dự lễ tri ân thầy cô của mỗi người.
Sau khi uống hết nửa chai rượu, tôi đi vào nhà vệ sinh, tình cờ bắt gặp Phó Trì và một cô gái trong một góc tối.
Cô gái thân mật đẩy đẩy vai Phó Trì
“Không ngờ tới nha, tên nhóc nhà cậu thế mà lại yêu đương rồi.”
Mặt Phó Trì đỏ lựng,
“Đừng nghịch”
“Cô gái thế nào mà lại bắt được cậu vậy?”
Phó Trì lộ ra một nụ cười ngốc nghếch
“Không phải con gái…”
Tôi cũng theo đó nở một nụ cười ngốc không ngờ tới nha, không ngờ Phó Trì lại come out một cách nhẹ nhàng như vậy.
Hay là tôi cũng…
Cô gái kinh ngạc thốt lên
“A Trì, em không thích con gái ư?”
Phó Trì lập tức xua tay
“Không phải, em vốn thích con gái, nhưng An Viễn không giống vậy”
“Em cũng không xác định được cái cảm giác đó, nhưng chỉ cần cậu ấy đứng đó, những người xung quanh dù là nam hay nữ, em đều không quan tâm nữa…’
“Chị, An Viễn là nam hay nữ không quan trọng, cậu ấy là người em thích, điều này rất quan trọng”
17.
Tôi bị tiếng khóc của trợ lý đánh thức, khi mở mắt ra, cảm thấy hơi choáng váng.
Phó Trì thấy vậy lập tức chạy đến.
“An Viễn, cậu sao rồi, có đau chỗ nào không?”
Khuôn mặt phóng đại của hắn làm tôi lập tức tỉnh táo.
Trời đất, quá mất mặt.
Vì mải nhìn bạn trai cũ cùng bạn gái hắn nói chuyện mà tôi không chú ý dây cáp, dẫn đến việc tôi gặp tai nạn.
Lại còn cmn ngất đi.
Tôi thực sự rất muốn được làm lại một lần nữa, cơ bản là quá mất mặt, tôi không dám đối mặt với Phó Trì nữa.
Hả?
Sao lại còn có một khuôn mặt giống Phó Trì xuất hiện nữa vậy?
Tôi sững sờ trong giây lát.
Người phụ nữ tiến đến nhéo má tôi
“An Viễn, cuối cùng cũng gặp được em rồi”
Đồ cô ấy đang mặc giống hệt người phụ nữ đến tham ban hôm đó, nhưng hôm đó, cô ấy còn đeo thêm một chiếc kính râm, nên tôi không phát hiện cô ấy và Phó Trì trông lại giống nhau tới vậy.
Cũng có lẽ bởi vì tôi vừa mơ thấy quá khứ, nên càng nhìn cô ấy, tôi càng thấy khuôn mặt này giống với cô gái đứng nói chuyện với Phó Trì trong góc ngày hôm đó.
Tôi rụt rè mở miệng
“Chị”
Vẻ mặt Phó Trì lập tức trở nên phức tạp, còn người phụ nữ nghe vậy thì che mặt ngại ngùng.
“Thật là, vừa gặp người ta đã gọi là chị, người ta tên là Phó Khiết nha~”
Tôi chống tay muốn ngồi dậy, Phó Trì liền nhanh chóng đến đỡ tôi.
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn hắn.
“Phó Trì, đưa điện thoại anh đây”
Phó Trì không hề do dự, với tay lấy điện thoại, mở khoá rồi đưa cho tôi.
Tôi lướt đến số liên lạc gần đây, tìm thấy cái tên “Khiết xinh đẹp nhất thế giới”, nhấn gọi.
Điện thoại trong túi người phụ nữ kêu lên một tiếng, cô ấy lấy điện thoại ra, nhìn một cái, nghi hoặc hỏi
“Sao vậy?”
Tôi đau khổ ôm đầu.
Phó Trì lập tức căng thẳng
“Đau đầu sao, em đợi chút, tôi gọi bác sĩ…”
Tôi vẫy vẫy tay ngắt lời hắn, rồi từ điện thoại tìm ra bức ảnh khiến tôi khó chịu mấy ngày nay đưa ra trước mặt hắn
“Đây là anh và chị anh sao?”
Phó Trì sững sờ một lúc, rồi đột nhiên nhận ra. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười
“Mẹ nó, đây chính là lý do em cứ tránh mặt tôi sao?”
“An Viễn, em thật là…”
Những lời còn lại hắn không kịp thốt ra, bởi tôi đã ngửa đầu hôn hắn.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào khe khẽ. Phó Trì một tay giữ đầu tôi, một tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
Tôi nhắm chặt mắt, xấu hổ đến nỗi muốn quỳ xuống trước mặt Phó Trì.
Hiểu lầm hắn rồi.
Nếu không có gì bất ngờ, Phó Trì sẽ dùng chuyện này trêu chọc tôi suốt đời mất.