Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
18.
Tôi tính sai rồi.
Tôi chỉ để ý trợ lý và Phó Khiết trong phòng bệnh mà không để ý đến chị Du vừa hớt hải chạy vào phòng bệnh,
Chị Du là một người phụ nữ tài giỏi và mạnh mẽ. Từ khi bắt đầu đã luôn là chị ấy hướng dẫn tôi.
5 năm qua, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, là ân nhân lớn nhất của tôi.
Vì vậy, chị ấy không khách khí, chỉ đơn giản nói ra hai chữ
“Chia tay”
Tôi thấy hơi bất lực
“Chúng em còn chưa ở bên nhau mà”
Chị Du trừng mắt nhìn tôi
“Đừng có giả ngốc”
Tôi giơ tay đầu hàng, sau một hồi im lặng, tôi đành thú nhận
“Chị Du, 5 năm trước, em từng thoả hiệp một lần rồi”
19.
Ngày đó, sau khi Phó Trì công khai xu hướng tính dục của mình với Phó Khiết, liền bị Phó Khiết nghiêm mặt ngắt lời
“A Trì, em có từng nghĩ, nếu em yêu đương với một chàng trai, thì bố mẹ phải làm sao không?”
“Em sẽ nói chuyện với họ, trước khi công khai với họ, em và An Viễn có thể giấu…”
“Em quá ngây thơ rồi, A Trì. Không phải chị ngăn cản em, nhưng với thực lực của em, nếu ra mắt sẽ rất nổi tiếng. Chỉ cần nổi tiếng, việc em hẹn hò với đàn ông chắc chắn sẽ không được chấp nhận, và nếu, em chọn An Viễn, vậy em sẽ từ bỏ ước mơ của em sao?”
Phó Trì im lặng.
Tôi cũng chịu một cú sốc hơn.
Hơn thua với Phó Trì 4 năm, tôi hơn ai hết hiểu được tình yêu của hắn đối với nghiệp diễn.
Nhưng Phó Trì không hề nao núng, hắn nở một nụ cười với Phó Khiết.
“Chị, em sẽ cẩn thận. Em muốn sự nghiệp, cũng muốn An Viễn.”
Ding ding, điện thoại kêu lên một tiếng, bạn cùng phòng gửi cho tôi một liên kết.
[Nhanh xem, ảnh cậu và Phó Trì nắm tay bị đăng lên confession rồi hahaha.]
Tôi ấn vào liên kết, kéo xuống phần bình luận, lòng chùng xuống.
[Vãi chưởng, hai người này không phải đối thủ một mất một còn sao? Sao lại tay trong tay thế này?]
[Không phải là yêu lén đấy chứ?]
[Là gay sao? Vãi, thật ghê tởm.]
Tất nhiên, vẫn có một số bình luận bênh vực, nhưng tôi đã không còn nhìn rõ nữa rồi.
Tôi vẫn luôn lo lắng, nếu Phó Trì vì tôi mà không thể thuận lợi ra mắt, không thể giành ảnh đế thì phải làm sao?
Chúng tôi lúc đó cũng chỉ là học sinh, mà ngay cả khi chỉ trong một vòng trời nhỏ của khuôn viên trường, cũng có thể nhận được nhiều ác ý đến vậy, một khi đã ra mắt, liêu chúng tôi có thể chịu được ngần ấy ác ý của dư luận không?
Chung quy chúng tôi vẫn còn quá trẻ, hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt nhất.
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, tôi quay trở lại nhà vệ sinh, gửi cho Phó Trì một tin nhắn.
[Chia tay đi.]
Phó Trì lập tức phát điên, chạy đến buổi tri ân của lớp tôi tìm tôi.
Sau khi không tìm thấy tôi, hắn gửi cho tôi một tin nhắn đe doạ, nói rằng nếu tôi không xuất hiện, hắn sẽ đi nói cho cả thế giới biết hắn đang đi tìm vợ.
Đúng là một tên điên.
Tôi nghiến răng, hẹn hắn ở khu rừng nhỏ sau nhà hàng.
Phó Trì vừa nhìn thấy tôi, liền lập tức lao vào hôn tôi, mùi hương quen thuộc bao phủ lấy tôi, khiến tôi không cách nào cưỡng lại được, nhưng vẫn phải đẩy hắn ra.
Phó Trì đỏ mắt nhìn tôi
“Tại sao!”
Hắn chỉ muốn nghe một lời giải thích, mà tôi không thể nào nói cho hắn biết sự thật.
Tới cái tính khí của hắn, tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc tôi tự ý quyết định.
Vì vậy tôi dựa vào hắn, đắc ý nhìn lên.
“Chỉ là chơi đùa với cậu thôi. Phó Trì, trận chiến cuối cùng trước khi tốt nghiệp, tôi thắng rồi.”