Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

14. “An Viễn, tôi thật sự không hiểu nổi cậu” Phó Trì nắm lấy đôi tay đang vò loạn đầu tôi, ngồi xuống bên cạnh. “5 năm trước, người trêu chọc tôi trước là cậu, không cần tôi cũng vẫn là cậu.” “5 năm sau, cho tôi cơ hội là cậu, trốn tôi cũng vẫn là cậu.” “Vậy, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cậu nói rõ cho tôi.” Sao nghe cứ như tất cả là lỗi của tôi vậy? Cơn tức giận trong lòng bỗng trào lên, “Được, cậu muốn nghe, vậy tôi….” Vào đúng thời khắc quan trọng này, điện thoại của Phó Trì lại đột ngột kêu lên. Hắn không thèm nhìn một cái đã cúp máy “Cậu nói đi” “Năm đó…” Điện thoại của Phó Trì lại lần nữa kêu lên. Hắn mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng, cúi đầu nhìn qua điện thoại. Tôi cũng liếc qua một cái, thấy cái tên hiện lên là “Khiết  xinh đẹp nhất thế giới” Phó Trì do dự một lát, rồi nhìn tôi nói “Tôi đi nghe điện thoại, cậu đừng đi đâu cả, hôm nay chúng ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng.” Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài nghe điện thoại, đè thấp giọng nói “Chị…” Tôi biết tính Phó Trì, hắn sẽ không tự tiện gọi ai bằng biệt danh như vậy. Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn dần đi xa, đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa. Chuyện 5 năm trước, nói rõ rồi thì sao chứ? Phó Trì đã có người trong lòng rồi. Cũng đúng, hắn ngay từ đầu đã thích con gái. Một người như hắn mà cứ phải bám dính lấy tôi, có lẽ chỉ bởi vì không cam tâm thôi. Rốt cuộc thì, 5 năm trước, mới buổi sáng chúng tôi vừa xác định quan hệ, tối đến tôi đã lập tức đá hắn ta. Đợi đến lúc Phó Trì gọi điện xong quay lại, tôi đã tới phim trường rồi. Có quỷ mới đợi hắn để nói chuyện. Đối với tên tra nam có bạn gái rồi mà vẫn đến dây dưa với tôi, tôi chẳng có gì muốn nói cả. Thời gian đó đi xây dựng sự nghiệp không phải là tốt hơn sao? 15. Phó Trì lại tức giận chạy đi tìm tôi nhưng bị đạo diễn cản lại “Đừng nháo nữa hai vị tổ tông, bắt đầu quay thôi” Đạo diễn chắc chắn nghĩ rằng hắn đến đây để làm phiền tôi. Dù sao quan hệ giữa tôi và Phó Trì ngoài mặt giống như là nước với lửa vậy. Cũng may là hai chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, sẽ không mang ân oán cá nhân vào công việc. Cũng không biết có phải do đạo diễn đánh tiếng hay không, cả phim trường đều vô tình hữu ý ngăn tôi và Phó Trì ở chung một chỗ, cũng vì vậy mà tôi thuận lợi trốn được ba ngày. Sắc mặt Phó Trì nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy càng ngày càng tệ. Chiều hôm đó, lúc tôi đang chuẩn bị quay một cảnh mạo hiểm trên dây, một cô gái xinh đẹp đeo kính râm bước vào phim trường, cô nhìn thấy Phó Trì, hớn hở chạy bước nhỏ qua đó. “A Trì, tôi đến thăm ban đây, nghe nói…” Lời còn chưa nói xong, đã bị Phó Trì bịt miệng lôi sang một bên. Ngực tôi không tự chủ mà nảy lên hai cái, nhân viên gọi một tiếng “Thầy An, sẵn sàng chưa?” Tôi tuỳ tiện trả lời “Ừm” Ngay giây sau, dây kéo đã từ từ nâng lên. Tôi không chú ý tư thế, một sợi dây trên eo rơi ra, tôi mất khống chế xoay tròn trên không, rồi đâm sầm vào cây cột bên cạnh. Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi của Phó Trì “An Viễn!”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

EllaElla

30/01/2026 🥳🥳

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao