Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
12.
Phó Trì ngay khi đến phim trường đã lập tức ngó nghiêng tìm tôi.
Ngay khi hai mắt chạm nhau, tôi đã lập tức quay mặt đi. Mắt thấy Phó Trì đang muốn lại gần, tôi lập tức lách người đi về phía đạo diễn.
“Cảnh quay này…”
Phó Trì đứng khựng lại, nhưng chỉ một giây sau đã nhanh chóng đi về phía này, một phát lôi tôi đi mất.
Trong phòng nghỉ.
Phó Trì ấn tôi ngồi xuống sô pha, chau mày nhìn tôi
“An Viễn, cậu đang trốn tôi”
Hắn nói với giọng khẳng định, khẳng định đến mức tôi không thể nào phản kháng.
Thấy tôi không nói gì, Phó Trì lại hỏi
“Sáng nay lúc rời khỏi khách sạn sao không đợi tôi?”
Vừa nhắc đến khách sạn, tôi lại nhớ đến cái hotsearch đêm qua, lạnh mặt ngước nhìn hắn,
“Tại sao phải đợi anh? Chúng ta cũng không thân tới mức đó nhỉ.”
Phó Trì sững lại một giây, rồi lập tức nổi giận
“Ngủ chung một chiếc giường là không thân? Hôn môi rồi gọi là không thân? An Viễn, cậu nói cho tôi biết, thế nào mới gọi là thân?”
Hắn tức giận, tôi lại càng tức hơn, đứng dậy đẩy hắn ta,
“Cút đi, tôi không hề muốn ngủ chung một giường với anh!”
Phó Trì giữ tay tôi, không cho tôi rời đi,
“Đêm qua là tôi lừa cậu, tôi thừa nhận”
Hắn cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm khiến tôi hơi rùng mình.
“Vậy còn 5 năm trước thì sao? Ngày tốt nghiệp đó, An Viễn, là cậu khiêu khích tôi trước”
Những ký ức bị chôn vùi chợt ùa về.
Tôi vô lực ngã xuống sô pha, vò đầu như con thú bị mắc kẹt.
Phó Trì nói đúng, là tôi khiêu khích hắn trước.
13.
5 năm trước, trong ngày lễ tốt nghiệp.
Sau khi chụp xong ảnh lớp, tôi vội vã chạy đến lớp Phó Trì.
Một người bạn trêu rằng
“Không phải chứ, ngày cuối cùng rồi, cậu vẫn muốn đấu với cậu ấy à?”
Đấu cái lông ấy.
Tôi chỉ muốn cùng hắn chụp chung một tấm thôi, mặc dù tên chó Phó Trì này nhân phẩm không ra sao, nhưng tôi vẫn phải công nhận năng lực của hắn.
Đàn ông mà, muốn chụp cùng đối thủ của mình một tấm thì sao chứ?
Nhưng tôi đến muộn rồi, Bên Phó Trì đã giải tán hết rồi.
Hắn bị đám fan nữ vây quanh đòi chụp ảnh, chắc là chịu không nổi nữa, nên trốn ra từ cửa sau rồi.
Dựa vào lời kể của bạn cùng phòng, tôi đi khắp nơi tìm hắn rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở trong góc của hội trường.
Phó Trì đang nằm trên một chiếc ghế dài sau hậu trường, ngực hơi phập phồng, giống như đang ngủ.
Tôi gần như nín thở, chầm chậm lại gần hắn
“Phó Trì/”
Hắn không nói gì.
Tôi khẽ ngồi xổm bên cạnh hắn, im lặng quan sát hắn một lúc lâu.
Gió thổi nhẹ, làm lay động những tấm rèm, góc rèm khẽ chạm vào má Phó Trì, hắn không kìm được nụ cười, hàng mi dài khẽ rung lên, như thể sắp mở mắt.
Nhưng tôi lại như đang lừa mình dối người, đưa tay che mắt hắn, khẽ cúi đầu.
Cơn gió mùa hạ cũng không thể át đi tiếng tim đập thình thịch trong lòng tôi.
Lúc lí trí vừa quay trở lại, chuẩn bị bỏ chạy, lòng bàn tay ấm nóng của Phó Trì đã ấn mạnh vào sau gáy tôi.
Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi.