Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
6.
Trốn đi chắc chắn là không thể rồi.
Vì để đề phòng việc Phó Trì phát điên, tôi chỉ đành giả ngốc.
[Trượt tay thôi]
[Thời gian địa điểm tôi quyết đúng không? Vậy thì nửa năm sau, ở nhà tôi.]
Có thể trốn được ngày nào hay ngày ấy vậy.
Phó Trì không để ý đến tối nữa.
Tôi đợi mười mấy phút, Không nhịn được nhắn thêm một tin
[Phó Trì?]
lần này cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng lại là 2 chữ khiến tôi chết lặng
[Muộn rồi]
[? Anh muốn làm gì?]
[Cậu đoán xem]
Vậy tôi to gan đoán một chút.
Chắc hắn sẽ không phải lập tức đến tìm tôi chứng minh đấy chứ?
Phó Trì dạo này đang ở thành phố B quay phim, đến chỗ tôi rất tiện.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, liền chạy vào phòng thay một bộ quần áo mới, lại ở trước gương chải đi chải lại đầu tóc.
Xác nhận lại bản thân vừa sạch sẽ đẹp trai.
Đừng hiểu lầm , tôi chỉ là không muốn ngoại hình mình thua kém Phó Trì thôi.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cũng đã 5 năm không gặp rồi, nên càng không thể để hắn coi thường.
Sau khi lơ đang chơi xong vài ván game, chuông cửa cuối cùng cũng kêu.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Vẫn là bị tôi đoán trúng rồi sao?
Tôi chạy bước nhỏ ra mở cửa,
“Anh cái đồ chó…”
Nhìn thấy trợ lý ngoài cửa, lời đang nói của tôi bỗng nghẹn lại, cô vẫy chiếc túi trong tay,
“Anh An, anh có ít đồ để chỗ em này…”
7.
Tôi block weibo của Phó Trì rồi
Mẹ nó, không muốn đến thì đừng đến.
Ba ngày sau, tôi vào đoàn phim mới.
Bộ phim lần này là một bộ phim chính kịch về âm mưu chính trị, xoay quanh những mưu đồ của nam phụ để đưa nam chính lên ngai vàng, rồi cùng nhau bảo vệ người dân.
Vai chính của tôi là một nhân vật chính trực, đẹp trai nhưng vô cùng ngốc nghếch. Còn nam phụ là một diễn viên trẻ nổi tiếng, đóng vai nam phụ thông minh đến mức gần như siêu phàm. Mặc dù vai nam phụ có thứ hạng thấp hơn một chút, nhưng rõ ràng là nếu anh ta diễn tốt vai này, chắc chắn anh ta sẽ làm lu mờ nam chính. Thật là một cơ hội tuyệt vời!
Nhưng nam diễn viên nổi tiếng đó lại không biết trân trọng. Ngay ngày anh ta tham gia đoàn phim, sự nghiệp của anh ta đã sụp đổ. Lộ tin ngoại tình, trốn thuế, ngủ với người không nên ngủ, nên lập tức bị đuổi khỏi phim trường.
Đạo diễn gấp đến mức bốc hoả, nóng đến mức trong miệng còn mọc hai cái bọc nước.
Bối cảnh đã lên xong xuôi, cảnh quay đơn của tôi bị đẩy lên trước, khiến tôi bận đến mức quay vòng vòng.
Lúc nghỉ trưa, đạo diễn đi ra nghe điện thoại, không lâu sau, lúc quay trở lại, khuôn mặt đã lại ngập tràn gió xuân.
Có vẻ là nam phụ đã chốt được rồi.
Chỉ cần không phải là Phó Trì, còn lại thì ai diễn cũng được, tôi không để tâm lắm ăn xong bữa trưa, rồi nằm dài trên ghế chơi điện thoại.
Theo thói quen ấn vào khung chat giữa tôi và Phó Trì, hắn ta bị tôi block rồi, nên hắn ta cũng không xem được gì.
Tôi tặc lưỡi một tiếng, rồi đặt điện thoại xuống chợp mắt.
Xung quanh chợt trở nên ồn ào, doạ trợ lý giật thót, rồi cô lại vội vàng đè thấp giọng.
Làm gì vậy?
Tôi mất kiên nhẫn mở mắt, một nhóm người che khuất lối vào, chắn mất tầm nhìn của tôi.
Đạo diễn liền vui vẻ chạy tới đón tiếp.
“Hoan nghênh, hoan nghênh”
Có vẻ là nam phụ đến rồi, tôi theo phép lịch sự đứng dậy, chuẩn bị tiến lên chào hỏi.
Bởi vì sự xuất hiện của đạo diễn, vòng người cũng tự giác nhường ra một lối đi nhỏ, khiến người đang được vây lấy cũng hoàn toàn lộ ra.
Hắn ta bắt tay đạo diễn, mắt đảo quanh một vòng, rồi chính xác dừng lại trên mặt tôi.
Bàn chân vừa bước một bước bỗng khựng lại.
Quả nhiên là Phó Trì.