Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lần đầu tiên tôi nảy sinh một cảm giác khủng hoảng hiếm thấy. Dù trước đây cũng có người muốn đào góc tường nhà tôi, lôi kéo Ôn Dịch Thời, nhưng anh chưa bao giờ để tâm đến những cành ô liu đó. Đây là lần đầu tiên anh gặp mặt riêng tư với người ta, lại còn trò chuyện hợp ý đến thế. Cứ hễ nghĩ đến việc Ôn Dịch Thời có khả năng nhảy việc là tôi sợ đến mức nằm mơ cũng muốn tỉnh giấc. Tôi cắn móng tay tự kiểm điểm: Chẳng lẽ mấy trò đùa của mình thực sự hơi quá đáng rồi? Thế là, để cứu vãn tình bạn đang lung lay sắp đổ, để không mất đi vị trợ lý Ôn tốt nhất thế gian này, tôi đành đau lòng dứt bỏ sở thích, gác lại toàn bộ những trò đùa trong lịch trình. Tôi bắt đầu đi làm một cách tử tế, không gây rắc rối cho Ôn Dịch Thời nữa, cố gắng hết sức thể hiện sự trưởng thành và ổn trọng mà một người sếp nên có. Tử tế được ba ngày, mắt tôi sắp mất hết cả ánh sáng đến nơi rồi. Kết quả là quay đầu lại, sắc mặt Ôn Dịch Thời còn khó coi hơn cả tôi. "Tạ tổng, là anh làm sai chỗ nào sao?" Giọng anh trầm xuống đầy thất vọng, "Em đột nhiên bắt đầu xa cách anh... là vì không cần anh nữa sao?" Tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng lên khỏi ghế làm việc: "Đừng nói những lời gây mất đoàn kết như thế, em đương nhiên là cần anh rồi!" Mãi đến khi tôi bắt đầu bày trò trêu chọc lại, ép anh tăng ca chơi game cùng tôi, chiếm dụng toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của anh, Ôn Dịch Thời mới lộ vẻ hài lòng. Kế hoạch giả vờ ngoan hiền thất bại, tôi lại tính đến chuyện tăng lương cho anh. Chẳng ai lại chê tiền, chỉ cần tôi đưa ra mức lương đủ cao, bên kia chắc chắn sẽ không đào nổi góc tường của tôi nữa chứ gì? Tôi vung tay một cái, tùy tiện tìm đại cái cớ để tăng lương cho Ôn Dịch Thời mấy lần liền. Ôn Dịch Thời quả nhiên rất vui. Thấy anh vui, tôi cũng vui lây, tưởng lần này chắc ăn rồi. Kết quả tôi đột nhiên nảy ra ý định đến bộ phận tài chính kiểm tra thử. Phát hiện ra sau mấy lần tăng lương này, tháng này Ôn Dịch Thời cuối cùng chỉ còn nợ tôi mười vạn tệ. Nguyên nhân là mỗi lần tôi trêu chọc thất bại, tôi đều thẹn quá hóa giận tuyên bố khấu trừ lương của anh. Ôn Dịch Thời dường như không hiểu thế nào là lời nói đùa, anh thực sự bảo kế toán trừ lương mình luôn. Trừ tới trừ lui, vị trợ lý Ôn cần mẫn đã biến thành kẻ đi làm trả phí cho công ty. Tôi: "?" Đã đến mức này rồi mà anh ấy chỉ định nhảy việc chứ không kiện tôi ra tòa sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!