Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ôn Dịch Thời ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi một cách vô cùng tự nhiên. Tự nhiên đến mức tôi còn không kịp phản ứng. Vẫn là đối tượng xem mắt ngơ ngác hỏi: "Vị này là ai? Hai người quen nhau à?" "Anh ấy là bạn... bạn, ờ." Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là nói dối một câu thì phải dùng trăm câu dối trá khác để bù đắp rồi. Bố mẹ Triệu Minh và bố mẹ tôi cũng coi là quen biết. Nếu bây giờ tôi nói thật thì không đầy một tiếng sau bố mẹ tôi sẽ nhận được tin tức ngay. Vì vậy tôi chỉ đành đâm lao phải theo lao mà nói: "Anh ấy là... nam trợ lý của tôi." Ôn Dịch Thời liếc nhìn tôi một cái, không nói gì. Thấy Ôn Dịch Thời không phủ nhận, Triệu Minh cười ha ha lên: "Nữ bá tổng đúng là khác hẳn với lũ ăn không ngồi rồi tụi mình, đi xem mắt mà cũng phải mang theo trợ lý, tôi suýt chút nữa còn tưởng anh ta là người tình nhỏ của cô đấy chứ." Ôn Dịch Thời mỉm cười tiếp lời: "Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ là một người đi làm thuê bình thường thôi, tôi không quan trọng, hai vị cứ việc ngó lơ sự hiện diện của tôi là được." Trong một tiếng rưỡi sau đó, "người đi làm thuê bình thường" vẫn cứ luôn mỉm cười như vậy, đồng hành cùng tôi hoàn thành buổi xem mắt dưới danh phận trợ lý tổng giám đốc. Tình trạng kinh doanh của Triệu thị, cũng như tình hình cá nhân của Triệu Minh, đều được anh ghi chép lại một cách rành mạch rõ ràng. Ngoại trừ lực tay khi viết hơi mạnh một chút, anh không khác gì lúc sắp xếp lịch trình thường ngày cho tôi. Thậm chí sau khi tiễn Triệu Minh đi, anh còn có thể bình thản hỏi tôi: "Triệu tiên sinh có ý muốn mời em cuối tuần đi xem phim, có cần giúp em xác nhận lịch trình với anh ta để sắp xếp vào bảng kế hoạch không?" "Không đi, em sẽ từ chối anh ta," tôi xoa xoa mũi, "chẳng phải cuối tuần mình đã hẹn nhau đi ngâm suối nước nóng rồi sao?" Ôn Dịch Thời "ồ" một tiếng: "Không sao, chuyện nhỏ thôi mà, vừa nãy tôi đã hủy hẹn rồi." Tôi đột ngột ngồi thẳng dậy từ ghế phụ: "Hủy làm gì, chẳng phải đã nói trước rồi sao?" Ôn Dịch Thời mắt không rời khỏi tình hình đường sá: "Chỉ là tiến hành lựa chọn theo thứ tự ưu tiên thôi, đây là chức trách của trợ lý." Lần này dù có chậm chạp đến đâu tôi cũng nhận ra rồi, tâm trạng của Ôn Dịch Thời dường như không hề bình hòa như vẻ bề ngoài. Tôi ghé đầu sang nhìn anh: "Anh giận à?" Ôn Dịch Thời dùng một tay đẩy tôi về: "Tôi không muốn bị phạt tiền đâu, mời em ngồi lại chỗ cũ thắt dây an toàn cho tử tế." Sau đó anh nhất quyết không chịu mở miệng nữa, tôi tìm mọi cách cũng không cạy nổi miệng anh. Về đến nhà, Ôn Dịch Thời thậm chí còn chưa cởi áo khoác ngoài ra, đi thẳng về phòng ngủ phụ mà anh đang tạm trú. Tôi định đi vào theo nhưng bị anh chặn ngoài cửa. Anh còn khóa trái cửa nữa chứ. Thái độ gì đây? Đây là nhà tôi mà! Tôi vô năng cuồng nộ vặn tay nắm cửa: "Anh ra đây! Em có thể giải thích!" Ôn Dịch Thời không định nghe tôi giải thích. Tôi đợi hai mươi phút. Đang định gọi người đến phá khóa thì anh đẩy vali đã thu dọn xong bước ra. "Cảm ơn sự chăm sóc của em trong những ngày qua, tôi đã tìm được chỗ ở tạm thời rồi, không làm phiền Tạ tổng thêm nữa." Tôi chắn trước vali của anh: "Anh làm gì thế, chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà, có đến mức phải bỏ nhà đi không?" "Chuyện này chắc không thể gọi là bỏ nhà đi được." Ôn Dịch Thời lịch sự chỉnh lại lỗi sai của tôi: "Là tôi muốn chia tay với em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!