Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi đã trêu chọc Ôn Dịch Thời bao nhiêu lần, gần như toàn bộ đều kết thúc bằng thất bại. Duy chỉ có mỹ nhân kế lần này là gặt hái được thành công vang dội chưa từng có. Bây giờ chúng tôi đã thành người yêu, có tầng quan hệ này rồi, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng nhảy việc nữa. Mục đích đạt thành, ban đầu tôi hưng phấn đến mức hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Thế nhưng lúc cùng Ôn Dịch Thời xem phim, tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Yêu đương thì có phải làm mấy hành động thân mật không nhỉ? Là một người có học thức, xem nhiều hiểu rộng, độ chấp nhận của tôi khá cao. Nhưng nếu đổi nhân vật chính thành tôi và Ôn Dịch Thời... "Chát" một tiếng, tôi vỗ văng bàn tay đang vươn tới của Ôn Dịch Thời, cuống cuồng bò xuống ghế sofa, kinh hoàng lắc đầu lia lịa: "Không được không được, em chưa chuẩn bị tâm lý xong, chúng mình bây giờ không được hôn môi." Ôn Dịch Thời, người thực chất chỉ định lấy tấm chăn trên sofa: "..." "Được, bây giờ không hôn," Ôn Dịch Thời bọc tôi lại vào trong chăn, "anh không vội, em cứ từ từ chuẩn bị." Ôn Dịch Thời trước giờ luôn phục tùng tôi mọi thứ. Dù hiện tại quan hệ đã chuyển đổi, anh cũng sẽ không làm trái ý muốn của tôi. Điều này rất tốt. Nhưng tôi thì không ổn lắm. Rõ ràng vẫn là phương thức chung sống như trước đây, chỉ là có thêm cái danh nghĩa người yêu, tôi bỗng chốc trở nên luống cuống tay chân. Đừng nói đến chuyện tiến thêm bước nữa như ôm ôm hôn hôn. Bây giờ tôi chỉ cần chạm nhẹ vào ống tay áo của anh thôi là đã có cảm giác tê rần như bị điện giật rồi. Suýt chút nữa khiến tôi tưởng mình đang mặc bộ đồ làm từ sợi polyester. Cảm giác ảnh hưởng đến lý trí này thực sự quá đáng sợ. Vì vậy, tôi chuẩn bị tới chuẩn bị lui, cuối cùng vô cùng hèn nhát mà bắt đầu tránh mặt Ôn Dịch Thời. Đương nhiên, tôi tuyệt đối không phải là sợ anh ấy. Tôi làm thế này thực ra cũng là vì tốt cho Ôn Dịch Thời thôi. Dù sao thì cái gọi là yêu đương này chỉ là kế hoãn binh tôi bày ra để ngăn anh ấy nhảy việc, là một trò đùa tôi dày công thiết kế mà thôi. Đã là trò đùa thì đợi cuộc khủng hoảng nhảy việc qua đi, tôi chắc chắn sẽ chia tay với anh ấy; đã định sẵn là phải chia tay thì tôi không thể chiếm hời của anh ấy được. Đúng vậy, chính là như thế. Tôi chỉ là không muốn chiếm hời của anh ấy thôi. Chứ không phải vì nhìn thấy mặt anh ấy là sẽ căng thẳng đến mức không thở nổi đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!