Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Đến lúc này, chúng tôi đã chẳng khác gì những cặp tình nhân bình thường. Nhưng vì chột dạ, tôi vẫn chưa dám đem chuyện yêu đương này kể với bố mẹ. So với một Ôn Dịch Thời đang bị tình yêu làm cho mờ mắt, bố mẹ vốn hiểu quá rõ về tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức đi tra khảo anh trai tôi. Nếu để họ biết tôi nhất thời hứng chí mà lừa gạt tình cảm của Ôn Dịch Thời... Đến lúc đó tôi sẽ bị đánh chết mất, chắc chắn sẽ bị đánh chết cho mà xem. Để chuyện đáng sợ đó không xảy ra, tôi đành phải tạm thời giấu họ. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới. Bố mẹ tôi đến tuổi "thức tỉnh huyết thống", thúc giục kết hôn không thành, thế mà lại sắp xếp xem mắt cho tôi. Tôi đã cố gắng từ chối. Nhưng bị họ chặn họng bằng một câu: "Nếu có đối tượng rồi thì con không cần đi xem mắt nữa, vậy con có chưa?" Tôi có, nhưng tôi không dám nói cho họ biết. Ít nhất là bây giờ chưa dám. Để giấu kỹ cái đuôi của mình, tôi chỉ có thể đồng ý. Bố mẹ tôi rất hài lòng, còn tỏ vẻ bí mật tiết lộ cho tôi: "Yên tâm đi, gặp mặt là con sẽ biết thôi, con chắc chắn sẽ thích đối phương cho mà xem." Tôi không để tâm, chỉ thầm tính toán trong lòng làm sao để kết thúc buổi xem mắt này với tốc độ nhanh nhất. Mãi cho đến khi tôi đội bộ tóc giả xanh lá rực rỡ, xuất hiện tại nhà hàng với tư thế vô cùng khoa trương. Tôi kinh ngạc phát hiện ra, đối tượng xem mắt thế mà lại thực sự là một người quen. Mối tình đầu trên danh nghĩa của tôi mỉm cười vẫy tay chào tôi: "Tạ Duyệt Nhiên, đã lâu không gặp." Tôi ngước mắt nhìn lên, lập tức sững sờ, ngay cả chiếc kính râm to bản khoa trương trên mặt cũng bị trượt xuống. Không phải vì người đứng trước mắt này - mối tình đầu mà tôi từng vì muốn "đú trend" yêu sớm nên mới quen, kết quả mới yêu được một ngày đã bị cả hai nhà mời phụ huynh lên gặp mặt. Mà là vì ngay ở cách đó không xa. Ôn Dịch Thời - người từng mạo danh phụ huynh đi gặp giáo viên, đích thân xử lý vụ yêu sớm của tôi - đang đứng đó, nhìn đống tóc xanh của tôi với vẻ mặt không rõ cảm xúc. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười không có chút hơi ấm nào: "Trang phục hôm nay của Tạ tổng cũng rất đẹp, ừm, rất hợp cảnh." Tôi: "..." Anh ấy cười đẹp thật đấy. Đẹp đến mức tôi muốn "đăng xuất" luôn cho rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!