Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dù Ôn Dịch Thời nói anh không vội. Nhưng tôi thì khá vội. Chủ yếu là tôi không chắc chắn về tiến độ đào góc tường của đối thủ, để đề phòng lỡ như, vẫn nên trói chặt người lại càng sớm càng tốt thì tôi mới yên tâm được. Cho nên sau khi vung quà một thời gian, tôi đã rút ngắn các bước, trực tiếp tiến thẳng đến "tương tác đặc biệt trong ngày lễ đặc biệt". Đêm giao thừa, cả tôi và Ôn Dịch Thời đều không tăng ca. Tôi lấy cớ muốn thử các món ăn giới hạn, kéo anh đến một nhà hàng tình nhân nổi tiếng gần công ty. Vừa bước vào cửa nhà hàng, người phục vụ tôi đã sắp xếp trước liền bước nhanh tới, hớn hở chúc mừng: "Hai vị vừa khéo là bàn khách thứ một trăm của chúng tôi tối nay, nếu hai vị là quan hệ tình nhân thì có thể được hưởng ưu đãi giảm nửa giá đấy ạ~" Ôn Dịch Thời do dự một chút, quay đầu nhìn tôi, dùng ánh mắt hỏi xem tôi nghĩ thế nào. Câu trả lời của tôi là khoác lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh một cách cực kỳ điệu đà: "Tụi mình đương nhiên là cặp đôi đang trong kỳ mặn nồng rồi~" Thế là Ôn Dịch Thời liền khẳng định với người phục vụ: "Vâng, tôi là người yêu của cô ấy." Anh ấy thừa nhận rồi, anh ấy thừa nhận rồi! Trong lòng tôi thầm hô "Yesss!". Đừng quản là vì lý do gì, tóm lại là chính miệng Ôn Dịch Thời đã thừa nhận quan hệ yêu đương của chúng tôi. Hôm nay tôi có thể khiến anh ấy thừa nhận bằng lời nói, thì vài ngày nữa tôi có thể biến mối quan hệ này thành sự thật luôn. Tự cho là kế hoạch đã thông suốt, tôi mãn nguyện vô cùng, đến cả những món ăn giới hạn chẳng có gì mới mẻ tôi cũng ăn thấy ngon lành lạ thường. Đợi tôi xử lý xong món tráng miệng cuối cùng. Một người phục vụ khác mà tôi chưa từng thấy bao giờ, ôm một chiếc thùng bốc thăm, tươi cười rạng rỡ đi tới bàn chúng tôi: "Tối nay là đêm giao thừa, tất cả các cặp đôi đến dùng bữa tại nhà hàng chúng tôi đều có thể tham gia thử thách để nhận cơ hội bốc thăm trúng thưởng ——" "Chỉ cần hai vị có thể nhìn thẳng vào mắt nhau thành công trong một phút trở lên, là có thể từ tay tôi bốc một con số, nhận phần quà tương ứng với con số đó." Lần này thực sự không phải do tôi sắp xếp. Chắc là hoạt động đón giao thừa thật của nhà hàng. Tôi ghé đầu nhìn danh sách giải thưởng. Phát hiện ra giải đặc biệt lại chính là bộ mô hình bản ẩn mà tôi cực kỳ thèm muốn. Tôi lập tức hứng thú, nhìn Ôn Dịch Thời với vẻ mặt đầy mong đợi: "Được không, được không anh?" Ôn Dịch Thời dĩ nhiên sẽ không từ chối tôi. Chỉ là, theo yêu cầu của nhiệm vụ, sau khi nhìn vào mắt anh ấy được năm giây, tôi bắt đầu thấy hối hận. Mắt của Ôn Dịch Thời hóa ra là hình dáng này sao? Trước đây màu mắt anh ấy cũng đậm như vậy à? Cái ánh mắt này của anh ấy... sao nhìn một con chó cũng thấy thâm tình vậy trời? Nhưng không đợi tôi quay mặt đi, Ôn Dịch Thời đã rất tâm lý mà nói: "Không sao đâu, nếu em ngại thì chúng ta không làm nhiệm vụ này cũng được. Chỉ là mô hình bản ẩn thôi mà, bỏ giá cao ra cũng mua được thôi." Cái gì mà "chỉ là" bản ẩn? Đó là bản ẩn giới hạn số lượng đấy! Và mô hình mua được bằng tiền thì hoàn toàn mất đi ý nghĩa của một bản ẩn rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: "... Em mới không vì chuyện nhỏ nhặt này mà ngại ngùng đâu." Lời đã nói ra thì không còn đường lui. Kết quả là một phút sau, mắt tôi hiện lên vòng tròn đồng tâm như nhang muỗi, ngồi đờ đẫn tại chỗ với khuôn mặt đỏ bừng vì choáng váng. Còn Ôn Dịch Thời thì nắm lấy cổ tay tôi, đưa tay vào thùng bốc đại một quả cầu —— Vừa vặn là số của giải đặc biệt. May mắn đến mức cứ như thể trong cái thùng này từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một con số đó vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!