Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi ngẩn người ra một lúc, không kịp phản ứng: "Cái gì?" Vừa nãy anh ấy nói gì cơ? Anh ấy muốn làm gì tôi cơ? "Em không đồng ý!" Tôi đột ngột định thần lại, "Em đã nói đây chỉ là hiểu lầm rồi mà, anh không thể cho em một cơ hội để giải thích sao?" Đúng, em giấu anh đi xem mắt là không đúng. Nhưng em chỉ là để đối phó với bố mẹ, qua đó ăn bữa cơm với Triệu Minh thôi mà. Em có thực sự làm gì với Triệu Minh đâu, anh thậm chí còn đứng bên cạnh nhìn suốt mà, có đến mức phải đòi chia tay không cơ chứ? Ôn Dịch Thời lại lắc đầu nói: "Không, không phải vì em đi xem mắt." "Ngay vừa nãy thôi, khi em giới thiệu anh với mối tình đầu của em bằng cái danh xưng trợ lý đó, anh bỗng nhiên thông suốt một chuyện đã làm khó anh bấy lâu nay." "Nghĩ kỹ lại thì, trước đây em chưa bao giờ coi anh là một người khác giới, vậy tại sao đột nhiên lại tỏ tình với anh —— là vì em đã nhìn thấy anh gặp mặt Tống Kim Lai, nên hiểu lầm là anh sắp nghỉ việc đúng không?" Một người chỉ cần nhìn vào mắt tôi là có thể thấu thị mọi suy nghĩ của tôi. Một người còn hiểu rõ về tôi hơn cả chính bản thân tôi. Làm sao anh ấy có thể không nhìn thấu cái trò vặt vãnh nực cười đó của tôi chứ. "Vì cần anh tiếp tục làm việc cho em, nên mới hạ mình để yêu đương với một người như anh; nhưng lại không muốn thực sự coi anh là người yêu, vì thế em đã chuẩn bị một trò đùa chủ đề yêu đương." Vẻ mặt anh tự nhiên, như thể một người đứng ngoài cuộc mà phân tích: "Mãi đến khi lại nhìn thấy anh gặp mặt Tống Kim Lai lần nữa, em vì muốn trấn an anh, vì không muốn anh nảy sinh nghi ngờ nên mới nhịn sự ghê tởm để hôn anh đúng không?" Mấy câu trước nói quả thực không sai biệt lắm, nhưng câu cuối cùng thuần túy là vu khống bịa đặt nha! Tôi cuống quýt giải thích: "Không hề ghê tởm, hôn anh là vì em..." Vì em chột dạ, vì em áy náy. Nhưng những lời này tôi không thể nói ra khỏi miệng. Trong ba năm khiêu khích trêu chọc Ôn Dịch Thời, tôi đã vô số lần tò mò và tưởng tượng ra dáng vẻ lúc anh nổi giận mất kiểm soát. Ngũ quan vốn dĩ đã xinh đẹp lộng lẫy, có lẽ sẽ trở nên sinh động hơn, không còn giống như một bức tranh tĩnh lặng đến chết chóc nữa? Trong đôi mắt đạm mạc trầm lặng, có lẽ sẽ xuất hiện những cảm xúc chân thực đến mức có thể chạm tới được. Có lẽ anh ấy sẽ tức đến đỏ mặt, tức đến không nói nên lời, chỉ có thể để mặc cho tôi bắt nạt. Tuy nhiên... tất cả những gì tôi tưởng tượng đều không xảy ra. Ngũ quan của Ôn Dịch Thời không có bất kỳ sự dao động hay vặn vẹo nào, ngay cả đôi lông mày cũng không hề nhíu lại một cái. Khi nói những lời này, giọng điệu của anh lại càng vô cùng bình thản, dường như chỉ đang khách quan trình bày sự thật, chứ không phải đang tố cáo một cô nàng tra nữ đã lừa gạt tình cảm của mình. Sắc mặt của anh cũng vẫn trắng bệch thảm hại như cũ, không có bất kỳ cảm xúc đậm nét nào. Thậm chí thấy dáng vẻ vội vàng của tôi, anh còn vô cùng thành thục nhếch khóe môi, nở một nụ cười an ủi tôi. Cứ như thể anh hoàn toàn không để tâm đến cái gọi là sự thật đó vậy. Nhưng mà. Anh ấy đang khóc. Dáng vẻ Ôn Dịch Thời mỉm cười mà rơi lệ lập tức chặn đứng mọi lời bào chữa và biện minh của tôi. Đuôi mắt anh đỏ hoe như máu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đập vào mặt sàn, khiến tôi trong khoảnh khắc hoảng hốt sinh ra ảo giác là đang có động đất. Thấy tôi đờ người đứng sững tại chỗ, Ôn Dịch Thời khẽ gật đầu với tôi, sau đó kéo vali đi lướt qua người tôi. "Tạ tổng, chúc mừng em, trò đùa lần này của em rất thành công." "Tôi cũng rất vinh dự khi có thể trở thành công cụ được em coi trọng như vậy, nhưng xin cho phép tôi được nói lời xin lỗi, tôi tạm thời có lẽ không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ trợ lý tổng giám đốc được nữa rồi." "Bởi vì hiện tại tôi thực sự rất buồn." Giống như những gì anh đã nói trước đó. Anh dường như buồn đến mức sắp chết mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!