Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Theo đuổi người ta thực sự là một môn học vấn rất phức tạp và thâm sâu. Khó hơn kiếm tiền nhiều nhiều lắm. Trải qua chuỗi thất bại từ xuống bếp không thành, tặng tiền bị từ chối, gửi tin nhắn oanh tạc bị chặn trong ba phút. Ôn Dịch Thời đã ngăn cản tôi - kẻ đang định tiếp tục chép bừa đáp án: "Em không cần phải vì anh mà làm những việc mình không giỏi, cái anh muốn là thành ý của em, chứ không phải sự bắt chước vụng về thiếu tâm ý này." Tôi suy nghĩ một lát, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Anh ấy đây là muốn tôi dùng phương thức mình giỏi nhất để theo đuổi anh ấy. Thế là tôi dùng lại chiêu cũ, vặn hỏng ống nước nhà mình, rồi hớn hở gõ cửa cầu cứu anh: "Anh hàng xóm tốt bụng ơi, ống nước nhà em hỏng rồi, em có thể sang nhà anh ở nhờ vài ngày được không?" Tiếc thay, cái ý mà tôi nghĩ rõ ràng không phải là cái ý thực sự của Ôn Dịch Thời. Ôn Dịch Thời túm lấy tôi khi tôi đang lủi thủi định lẻn vào nhà anh. Sau đó một tay xách tôi, một tay xách hộp dụng cụ, bước vào phòng vệ sinh nhà tôi. Chỉ mất nửa tiếng, anh đã sửa xong cái ống nước mà tôi phải tốn bao công sức mới vặn hỏng được. Tôi: "?" Chẳng phải anh không biết sửa cái thứ này sao? Nhìn động tác thành thục của Ôn Dịch Thời, tôi lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Nhưng còn chưa kịp bắt lấy tia linh cảm đó, thấy anh sửa xong ống nước đã đứng dậy định đi, tôi vội vàng quấn lấy anh để giữ người lại: "Đã đi ngay rồi sao? Không thể ở lại xem phim với em một lát à... Anh cũng đã giúp em sửa ống nước rồi, em mời anh bữa khuya chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?" Ôn Dịch Thời thở dài: "Bây giờ là mười một giờ đêm rồi. Vào giờ này, em không nên để bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào xuất hiện trong nhà mình, chứ đừng nói đến việc đưa ra lời mời kiểu này." Chuyện này tôi đương nhiên biết chứ, tôi đâu phải là đứa ngốc không có khả năng tự lo liệu. "Nhưng anh khác mà, anh là Ôn Dịch Thời, anh..." Ôn Dịch Thời làm sao có thể đánh đồng với những người khác được cơ chứ? Ôn Dịch Thời đang đứng ở huyền quan quay người lại, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn tôi. "Chúng ta hiện tại không có bất kỳ quan hệ nào," con chó hoang tạm thời tháo bỏ rọ mõm tuyệt đối không hề an toàn, "cho nên anh cũng vậy thôi." Tôi không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Ôn Dịch Thời, chỉ cảm thấy anh đang muốn vạch rõ giới hạn với mình. Tôi có chút buồn lòng. Nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận. Ngọn lửa vô danh bốc lên từ tim tôi, nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi, và rơi thẳng xuống bụng dưới của tôi. Bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau thắt quen thuộc. Ngay sau đó là một tiếng "ùng ục". Tôi: "..." "Ờ, nếu không ăn bữa khuya." Tôi khẽ hỏi: "Vậy anh có muốn nấu chút nước đường đỏ uống không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!