Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Ôn Dịch Thời rốt cuộc vẫn không đi được. Lúc tôi giả vờ đau bụng nằm bẹp trên sofa, anh đang đeo chiếc tạp dề do chính tay tôi chọn, cam chịu làm việc trong bếp để đun nước. "Nước đường đỏ anh bỏ thêm cho em quả trứng, ăn xong thì đi ngủ đi," anh vừa hớt bọt vừa dặn dò, "thịt bò cũng đang hầm rồi, ngày mai em hâm nóng lại là ăn được." Tôi nằm trên sofa, nghiêng đầu, nhìn cái bóng lưng hiền thục của Ôn Dịch Thời từ một góc độ rất mới lạ. Ừm, trước đây lúc anh chăm sóc tôi, bóng lưng cũng đẹp như thế này sao? Nhìn mà tôi thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Tôi đạp chân một cái: "Ôn Dịch Thời, em đau bụng, anh qua đây xoa cho em một lát đi." Ôn Dịch Thời từ chối một cách dứt khoát: "Anh chỉ xoa bụng cho bạn gái của anh thôi." Nói xong, anh lạnh lùng nhét vào tay tôi một cái túi sưởi vừa mới đun nước nóng xong. Cái túi sưởi nóng hổi làm sao thoải mái bằng bàn tay của Ôn Dịch Thời được? Và ngay cả trước đó lâu hơn nữa, lúc chưa yêu nhau, anh cũng đã từng xoa bụng cho tôi mà. Tôi hậm hực vò góc túi sưởi, lầm bầm lặp đi lặp lại như một con ma đói: "Em đau bụng đau bụng đau bụng, anh xoa bụng cho em xoa bụng cho em xoa bụng cho em!" Ôn Dịch Thời lau tay, rót cho tôi một cốc nước ấm: "Đau thì uống thuốc, xoa bụng không có tác dụng giảm đau đâu, thuốc giảm đau mới có." Thuốc giảm đau cái đầu anh ấy chứ, cái đồ đàn ông lạnh lùng khô khan không biết tận dụng cơ hội để "ăn đậu hũ" này! Tôi vừa định vùng dậy dùng gối tựa đập anh. Nhưng đột nhiên mắt đảo một vòng, giọng nói cố tình mềm mỏng xuống, rên rỉ bán thảm: "Bụng đau quá, tháng trước cũng đau như thế này. Nhưng lúc đó anh không có bên cạnh em, em chỉ có thể một mình chịu đau tăng ca trong văn phòng, haiz." Tôi còn chưa nói xong, biểu cảm của Ôn Dịch Thời đã thay đổi. Lông mày anh nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng: "Anh không nhớ tháng trước có công việc khẩn cấp nào cần em phải tăng ca xử lý cả." Tôi giả vờ như không nghe thấy câu này, tiếp tục diễn sâu: "Hôm đó lạnh lắm, lò sưởi trong văn phòng còn bị hỏng, em đến bữa tối còn chưa được ăn, chỉ có thể vừa đói vừa rét mà làm việc." Lông mày Ôn Dịch Thời giãn ra, khách quan chỉ rõ: "Dù anh không có ở đó, mấy vị trợ lý khác cũng đâu phải là kẻ ăn hại, họ sẽ không để em bị đói, càng không để em bị lạnh đâu." Cái người này sao thế nhỉ, tôi nói một câu là anh ta phải vặn lại mười câu mới chịu hả? "Anh thật là vô tình, thật là lạnh lùng, em đã thảm thế này rồi mà anh còn nói lời mỉa mai," tôi dứt khoát bất chấp tất cả mà giở trò vô lại, "anh cứ nhất định phải để em tiếp tục đi làm một mình sao, ngay cả khi em cô độc đau chết trong văn phòng anh cũng không quan tâm sao?!" Ôn Dịch Thời: "..." Ôn Dịch Thời nắm lấy cái chân đang đá mạnh vào đùi anh của tôi, thuận tay xỏ cho tôi một đôi tất cotton: "Tạ tổng, tôi mới nghỉ ngơi có mấy ngày thôi mà." Tôi há miệng định gào tiếp: "Vậy thì cứ để em một mình đau chết trong..." Ôn Dịch Thời đưa tay bịt cái miệng đang thao thao bất tuyệt của tôi lại: "Được rồi, anh đã nghỉ ngơi đủ rồi, ngày mai sẽ quay lại làm việc." Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện gật đầu. Tôi mãn nguyện đến mức bốp bốp vỗ vào mu bàn tay anh, không thèm che giấu sự ghét bỏ mà nói: "Bàn tay vừa chạm vào tất xong thì đừng có chạm vào miệng em, kể cả là tất của em cũng không được." Ôn Dịch Thời mặt không cảm xúc: "..." Ôn Dịch Thời: "Tặc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!