Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Xung quanh ồ lên, toàn là đám bạn xấu của Cố Thừa. "Em trai, học hỏi anh Lê Lý của em đi, Cố tổng nhà em chỉ thích kiểu nóng bỏng thôi!" "Lê đầu bảng, hôn tôi một cái đi, tôi mở mười chai Romanée-Conti cho cậu—" Ánh mắt Cố Thừa sắc lẹm liếc về phía kẻ vừa to mồm. Người kia lập tức im bặt. Ngượng ngùng uống rượu: "Đùa thôi mà, Cố tổng đừng có tính chiếm hữu mạnh thế chứ..." Trợ lý nhỏ hoàn hồn, cả khuôn mặt đỏ bừng như gan lợn. Thế mà lại đùng đùng bỏ chạy ra ngoài. Tôi hừ nhẹ bên tai Cố Thừa: "Cố tổng, sao không đuổi theo trợ lý nhỏ của anh đi?" Cố Thừa dựa vào ghế sofa uể oải nói: "Em muốn tôi đi đuổi theo hả? Vậy em bước xuống khỏi người tôi trước đi đã." Tôi nhướng mày, làm bộ định lật người xuống. Tay Cố Thừa ôm eo tôi lại chẳng lỏng ra chút nào. Không chịu để tôi xuống. Vì hắn cứng rồi. Cố Thừa là người có nhu cầu rất cao. Rất khéo, chúng tôi cực kỳ hòa hợp trên giường. Hắn chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, trực tiếp ôm tôi đi vào nhà vệ sinh trong phòng bao. Bắt đầu cởi quần tôi. "Bên ngoài toàn là người..." Tôi kéo lại không chịu. "Buông tay." Giọng hắn hơi lạnh. Tôi sợ hắn lại giận, đành buông tay ra. Đưa tay ôm cổ hắn, hôn lên nốt ruồi bên sống mũi cao thẳng kia. Chúng tôi ở trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc ra ngoài thì mọi người đã giải tán gần hết. Chỉ còn lại một người bạn nối khố của hắn là Mạc Khâu vẫn đang nghịch điện thoại. Thấy chúng tôi ra thì nhướng mày trêu chọc: "Chiến sự ác liệt nhỉ." Tôi quay đi không nhìn anh ta. Cố Thừa trực tiếp cầm lấy áo vest trên ghế sofa: "Đi thôi." Mạc Khâu lập tức nói: "Tao không lái xe, tiện đường đưa tao về với." Nhà anh ta và Cố Thừa ở cùng một khu. Cố Thừa gật đầu: "Được." Điện thoại hắn bỗng đổ chuông, hắn nhìn lướt qua màn hình rồi bảo tôi và Mạc Khâu: "Ra cửa đợi tôi." Nói xong còn cầm điều khiển phòng bao tắt nhạc đi. Tôi tưởng là điện thoại đối tác làm ăn nào đó, nên ra ngoài chừa không gian riêng cho hắn. Tôi và Mạc Khâu im lặng đi bộ ra cửa hông của khách sạn. Tài xế đã lái xe đợi sẵn ở đó. Trước khi tôi lên xe, anh ta gọi giật tôi lại: "Lê Lý, cậu biết Cố Thừa đang nghe điện thoại của ai không?" 4 Tôi nhìn nụ cười có vẻ ôn hòa vô hại của Mạc Khâu, gạt bỏ phỏng đoán ban nãy. Anh ta cũng không úp mở, nói thẳng: "Là điện thoại của Tân Nhạc." Tân Nhạc, bạch nguyệt quang của Cố Thừa. Mạc Khâu cười híp cả mắt: "Tân Nhạc sắp về nước rồi." "Nếu là Tân Nhạc... Cố Thừa chắc chắn sẽ không lôi Tân Nhạc vào nhà vệ sinh giữa chốn đông người như thế, đó không phải là cách yêu một người." Suốt đường về tôi đều ngẩn ngơ. Tân Nhạc, tôi đã thấy rất nhiều ảnh của cậu ta trong album ở thư phòng Cố Thừa. Một tiểu công tử kiêu sa rạng rỡ, được vạn người vây quanh. Tôi lờ mờ biết được qua lời Mạc Khâu, cậu ta và Cố Thừa từng có một đoạn tình cảm. Nhưng vì cậu ta ra nước ngoài học nâng cao ở học viện âm nhạc. Trong lúc yêu xa với Cố Thừa đã ngoại tình với một gã trai Tây. Nhưng dù vậy, Cố Thừa vẫn không quên được cậu ta. Thậm chí còn đau khổ đề nghị mối quan hệ mở. Bất kể Tân Nhạc có bao nhiêu bạn giường, hắn chỉ cần một mình Tân Nhạc. Tôi rất khó tưởng tượng một kẻ bạc tình như Cố Thừa lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng mỗi dịp Thất Tịch, 520, Valentine, rồi sinh nhật Cố Thừa, sinh nhật Tân Nhạc. Hắn đều sẽ bay sang Anh. Mưa gió cũng không ngăn cản được. Cố Thừa thích tôi, là vì tôi giống Tân Nhạc. Nhưng hàng thật sắp về rồi, vậy tôi - kẻ đóng thế này còn giá trị gì nữa không... Tối hôm đó về nhà, tôi phá lệ chủ động kéo Cố Thừa làm rất nhiều lần. Mông đau, nhưng tim không đau. Cứ nghĩ đến việc tôi sắp mất đi một bạn giường hợp rơ thế này. Tôi lại buồn đến mức khó thở. Hôm sau là cuối tuần, bạn hẹn tôi đi ăn. Vừa đến nhà hàng nhìn thấy ghế gỗ không có đệm, tôi quả quyết: "Đổi quán khác." Đổi sang quán có ghế sofa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bạn thân Châu Hân Hân nhìn tôi cười gian: "Ái chà, tối qua kịch liệt lắm à?" Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước chanh: "Tao trân trọng lắm đấy." Dù sao cũng sắp mất rồi. Cô ấy làm vẻ mặt ê răng. Chúng tôi là bạn thân cấp ba, lên đại học lại thi vào cùng một trường. Quan hệ vẫn luôn rất tốt. "Mày với chủ tịch Cố cũng coi như tu thành chính quả rồi nhỉ?" Cô ấy cười hỏi. Tôi lắc đầu, chưa từng kể với cô ấy chuyện Cố Thừa có bạch nguyệt quang. Không muốn cô ấy phải bực mình cùng tôi. Nhưng cô ấy biết tôi thích Cố Thừa nhiều thế nào, cũng biết vận đào hoa của Cố Thừa không dứt. An ủi tôi: "Tấm lòng chân thành, sắt đá cũng mòn." Sau đó chuyển chủ đề: "Sắp tới có họp lớp cấp ba, mày đi không?" Tôi than thở: "Mới tốt nghiệp mấy năm, đã tổ chức lần thứ ba rồi đấy nhỉ?" Cô ấy cười ha hả: "Lớp trưởng cầm trịch mà, cậu ta sợ bạn học khổ, càng sợ bạn học đi Land Rover! Lúc nào cũng thăm dò tình hình của đám bạn cũ chúng ta." "Nhưng lần này nghe nói Giang Hàm cũng sẽ đi đấy, nghe đâu Giang Hàm sắp về nước rồi." Tôi đột ngột ngẩng đầu. Kể từ sau khi Giang Hàm ra nước ngoài, tôi đã chặn mọi phương thức liên lạc của cậu ấy. "Giang Hàm về nước? Ai nói?" Châu Hân Hân nói: "Lớp trưởng bảo thế, cậu ta bảo đã gọi điện liên hệ với Giang Hàm rồi." Nói xong nheo mắt nhìn tôi: "Không phải mày vẫn còn ý đồ gì với Giang Hàm đấy chứ?" "Năm đó cậu ta ra nước ngoài dứt khoát như vậy, chia tay mày cái rụp, mày đừng có phạm ngốc nữa!" Tôi bưng ly nước chanh lên uống thêm ngụm nữa. "Làm gì có chuyện đó... Lần họp lớp này mày đăng ký cho tao một slot đi, vào ngày nào thế?" "Ngày hai mươi sáu." Châu Hân Hân nói xong chìa hai ngón tay ra dấu chữ V ngược: "Thế tao cũng đi, tao sẽ chằm chằm nhìn mày, đừng có mà lụy thằng tra nam đó!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao