Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
11
Trong thời gian học thạc sĩ ở Mỹ, Giang Hàm từng đoạt giải Fields.
Sau khi về nước được trường đại học mời về, đảm nhiệm chức phó giáo sư.
Nếu không phải trong nước coi trọng thâm niên, thì lý lịch của cậu ấy còn xuất sắc hơn một số giáo sư khoa Toán.
Gần đây cậu ấy bận rộn làm thủ tục nhận việc, căn nhà này là nơi thuê tạm.
Tôi nói mình phải chuyển nhà, cậu ấy bảo có thể đến ở chỗ cậu ấy một thời gian để quá độ.
Người hiểu lòng người nhất trên đời quả nhiên là Giang Hàm.
Tôi quay lại biệt thự của Cố Thừa thì đã là buổi chiều.
Định bụng lấy vài món đồ quan trọng rồi đi.
Mấy thứ không quan trọng còn lại, đến lúc đó bảo dì giúp việc dọn dẹp vứt đi là được.
Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Cố Thừa ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Bước chân tôi khựng lại rồi lập tức khôi phục vẻ tự nhiên: "Tôi về thu dọn chút đồ rồi đi ngay."
"Em đi đâu?" Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói không giấu được vẻ không vui và mệt mỏi.
"Mạc Khâu tôi đã xử lý rồi, cậu ta sẽ ra nước ngoài, không xuất hiện trước mặt em nữa đâu..."
Cố Thừa nhìn thấy tôi, giọng nói khựng lại, ngữ điệu thay đổi, chất vấn:
"Quần áo trên người em là của ai? Tối qua rốt cuộc em đã đi đâu?"
Tôi đi vòng qua phòng khách lên thẳng lầu: "Chúng ta chia tay rồi, tôi không cần phải báo cáo lịch trình của mình cho anh nữa."
Cố Thừa sải bước về phía tôi, đè tôi lên cầu thang.
Hơi cử động một chút, dấu hôn trên cổ tôi đã lộ ra khỏi cổ áo sơ mi.
Mắt Cố Thừa đỏ ngầu ngay tức khắc, xé toạc áo sơ mi của tôi.
Cúc áo rơi lả tả đầy đất.
Dấu vết trên người tôi lộ ra không sót chỗ nào.
Tôi có chút tức giận, túm lấy áo: "Anh phát điên cái gì?"
"Lê Lý, em làm với thằng khác rồi?" Giọng hắn trở nên âm u đáng sợ.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, bên trong chứa đựng cơn thịnh nộ ngút trời.
Tôi bỗng thấy buồn cười.
"Sao, anh chưa từng ngoại tình à? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn?"
"Hơn nữa tôi không phải ngoại tình, hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi, chúng ta chia tay rồi."
"Tôi muốn đi đâu, muốn làm tình với ai là tự do của tôi."
Cố Thừa đỏ mắt, bóp cổ tôi: "Là ai? Thằng nào dám chạm vào em?"
Tôi đảo mắt, tuy cả người bị khống chế nhưng không hề sợ hãi chút nào, chỉ thấy châm biếm.
Lạnh giọng nói: "Cố Thừa, anh diễn cái bộ dạng này cho ai xem? Tôi cũng đâu phải Tân Nhạc, tôi làm với ai anh thực sự quan tâm sao?"
"Trước mặt Tân Nhạc anh còn chẳng dám thừa nhận tôi là bạn trai anh, giờ tôi không phải nữa chẳng đúng ý anh quá còn gì? Anh không cần nghĩ cách đá tôi nữa, tôi tự đi."
Cố Thừa buông thõng tay đầy chán nản: "Lê Lý, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, tôi biết em yêu tôi, đừng vì giận dỗi nhất thời mà làm chuyện hạ thấp bản thân."
Tôi cười vì tức, trước kia sao không phát hiện tên này tự tin thế nhỉ?
Không muốn nói chuyện với Cố Thừa nữa, tôi đi thẳng lên lầu lấy vali bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nửa tiếng sau tôi kéo vali xuống lầu:
"Tôi đến nhà anh mang theo cái gì, lúc đi cũng chỉ mang đi mấy thứ đó, những cái khác anh có thể bảo dì giúp việc vứt đi hết."
"Cố Thừa, mong anh nói rõ với bạn bè anh, tôi không phải tình nhân anh bao nuôi, tôi chưa từng màng tới một đồng của anh."
Ở bên Cố Thừa những năm qua, tôi đã chịu đủ những ánh mắt trêu chọc khinh thường của bạn bè hắn.
Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu Giang Hàm biết được, sẽ đau lòng lắm.
12
Tôi chuyển đến nhà Giang Hàm.
Chúng tôi tự nhiên như một đôi tình nhân sống chung.
Đây là cuộc sống tôi từng mơ tưởng với cậu ấy vô số lần hồi cấp ba.
Tuy đến muộn.
Cố Thừa không tìm tôi nữa, hắn là người rất kiêu ngạo, hôm đó tôi nói nặng lời như thế, đoán chừng hắn sẽ không tìm tôi nữa.
Nhưng không ngờ người liên lạc với tôi trước lại là Tân Nhạc.
Trong quán cà phê, cậu ta nhìn tôi có chút thất thần.
"Thật ra chúng ta chẳng giống nhau chút nào, chỉ là A Thừa tự lừa mình dối người thôi."
"Cậu biết chuyện bố mẹ anh ấy chứ?"
Tôi gật đầu, bố Cố Thừa ngoại tình cuối cùng khiến mẹ hắn trầm cảm tự sát.
"Cho nên anh ấy mong muốn mình là một người chung thủy, mới tự lừa mình rằng chỉ thích tôi."
Nụ cười của Tân Nhạc có chút cay đắng: "Nhưng thật ra anh ấy đã hết yêu tôi từ lâu rồi."
"Hôm kia tôi bày tỏ tình cảm với anh ấy, anh ấy đã từ chối, anh ấy đang đợi cậu, chỉ là không bỏ được cái tôi xuống để nói rõ với cậu thôi."
Tôi nhìn Tân Nhạc lắc đầu: "Tôi không nghĩ vậy, tôi không cảm nhận được Cố Thừa thích tôi, có lẽ cậu hiểu lầm rồi."
"Hơn nữa từ đầu đến cuối tôi đều không cảm thấy Cố Thừa là người chung tình, hắn hoàn toàn là một tên khốn lăng nhăng."
"Vậy tại sao cậu lại thích anh ấy?" Tân Nhạc cau mày.
Ngón tay tôi mân mê tách cà phê, nhếch môi cười:
"Bởi vì nốt ruồi bên cạnh sống mũi hắn giống hệt mối tình đầu của tôi."
"Có điều nốt ruồi của hắn màu đen, còn nốt ruồi tình đầu của tôi màu đỏ."
"Hàng nhái vẫn là hàng nhái, nốt ruồi son của tôi về rồi, thì không cần hạt vừng nữa."
"Cậu có thể nói nguyên văn lời tôi cho Cố Thừa nghe, tôi hy vọng cậu nói cho hắn nghe."
Nói xong tôi đứng dậy chào tạm biệt Tân Nhạc rồi rời đi.
Hôm nay là thứ sáu, Giang Hàm bảo chờ tôi tan làm sẽ đến đón.
Nhưng tôi vừa ra khỏi quán cà phê, lại bỗng nhận được tin nhắn của cậu ấy, nói hôm nay có việc đột xuất, bảo tôi tự về nhà trước.
Tôi không nghĩ nhiều, dạo này cậu ấy đúng là khá bận.
Nhưng Châu Hân Hân gọi một cuộc điện thoại cho tôi.
"Vãi chưởng, mày biết tao nhìn thấy ai ở quán bar không?"
"Ai?" Tôi chẳng mấy hứng thú.
Châu Hân Hân: "Bạn trai cũ của mày!"
"Chuyện này hiếm lạ lắm à?" Cố Thừa là khách quen của quán bar mà.
"Cái người bạn trai cũ giỏi toán của mày ấy!"
Lực tay tôi cầm điện thoại bỗng siết chặt.
13
Tôi bắt xe đến quán bar tìm Châu Hân Hân.
Cô ấy dẫn tôi vòng đến khu phòng bao.
"Giang Hàm đi vào phòng này này, không phải chứ, bọn mày chia tay lâu thế rồi, mày vẫn còn thích cậu ta à?"
"Nói thật nhé, tao thấy cậu ta với Giang Hàm cá mè một lứa, năm đó cậu ta đối xử với mày như thế..."
"Suỵt——" Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu với cô ấy.
Châu Hân Hân ngượng ngùng im miệng.
Đây là phòng bao Cố Thừa thuê theo năm.
Tôi từng đến khá nhiều lần, biết phòng bao lớn này còn có một cửa khác.
Dẫn Châu Hân Hân đi vào từ cửa sau, nấp trong bóng tối ở góc ngoặt.
Khoảng cách không xa cũng không gần hai người họ.
Trong phòng bao, Cố Thừa và Giang Hàm ngồi đối diện nhau.
Cố Thừa ném một xấp ảnh lên bàn trà.
"Còn là giáo viên nữa, mày nói xem, nếu sinh viên và đồng nghiệp của mày biết, thầy giáo của họ chủ động đi làm tiểu tam chen chân vào tình cảm người khác, thì họ sẽ nghĩ thế nào, mày còn giữ được bát cơm không?"
Giang Hàm ngồi ngược sáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu ấy.
Châu Hân Hân trợn tròn mắt, thì thào: "Vãi, tình huống gì đây? Tiểu tam gì cơ, tiểu tam của ai? Cố Thừa hùng hổ dọa người thế kia, Giang thần sẽ không chịu thiệt chứ?"
Giang Hàm chịu thiệt?
Đời này Giang Hàm chỉ từng chịu thiệt ở chỗ tôi thôi.