Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Quả nhiên, một lát sau Giang Hàm chậm rãi nói, giọng đầy vẻ trêu tức: "Cố Thừa phải không?" "Mày định nghĩa tiểu tam thế nào, là người đến sau hay là người không được yêu?" "Xét theo cả hai cái đó, thì tiểu tam đều là mày mà." Cho dù Cố Thừa quay lưng về phía tôi, tôi cũng đoán được sắc mặt hắn lúc này chắc chắn rất khó coi. Giọng hắn lạnh lẽo: "Năm xưa mày bỏ rơi Lê Lý ra nước ngoài, em ấy sẽ không tha thứ cho mày đâu, bây giờ chẳng qua là đang giận dỗi tao thôi, đợi em ấy hết giận, tự nhiên sẽ quay về bên tao." Giang Hàm cười khẩy: "Mày đúng là chẳng hiểu gì về Lê Lý cả." "Tính tình Lê Lý không tốt, một khi đã quyết định chuyện gì, có đâm đầu vào tường cũng không quay lại." "Nhưng ở trước mặt mày cậu ấy tính tình rất tốt phải không?" Giang Hàm bỗng cười ngắn một tiếng, giọng điệu đầy sự chế giễu không thể tả: "Cậu ấy diễn cho mày xem đấy." "Cấp ba đã dám đè tao ra khẩu giao ngay trong thư viện, mày tưởng cậu ấy là bé ngoan gì chắc?" "Trước kia cậu ấy chịu dỗ dành mày, là vì mày còn chút giá trị với cậu ấy, ví dụ như làm cây gậy mát-xa... nhưng giờ cậu ấy không cần nữa rồi." "Bởi vì tao về rồi." Giang Hàm đứng dậy, cúi xuống nhìn Cố Thừa: "Cố Thừa, 28 tuổi, tốt nghiệp..." Cậu ấy thuận miệng đọc ra một tràng thông tin cá nhân của Cố Thừa, có cái tôi còn không biết. Cuối cùng cười nhạt: "Mày có thể thử đối phó tao, xem chức danh của tao rớt nhanh hay giá cổ phiếu Cố thị rớt nhanh." Cậu ấy đang định rời đi, ánh mắt quét qua chỗ bóng tối bỗng khựng lại. Tôi bước ra từ trong bóng tối, từng bước từng bước đi về phía cậu ấy. Cố Thừa nhìn theo tầm mắt cậu ấy thấy tôi, theo bản năng vươn tay: "Lê Lý..." Tôi lách qua hắn đứng chắn trước mặt Giang Hàm, nhìn chằm chằm Cố Thừa: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Làm phiền Giang Hàm làm chi?" Cố Thừa có chút không dám tin: "Lê Lý, trong lòng em, rốt cuộc tôi là cái gì?" "Thế thân." Tôi chém đinh chặt sắt, "Thế thân cho bạch nguyệt quang của tôi, gậy mát-xa, búp bê tình dục." "Anh thích cái nào có thể tự nhận." "Tôi chưa bao giờ coi anh là người yêu, cho nên chưa bao giờ quan tâm trên giường anh có bao nhiêu người, người trong lòng là ai." "Cho nên, đừng làm phiền tôi nữa, cũng đừng tìm bạn trai tôi nữa." Tôi trừng mắt nhìn Cố Thừa một cái thật dữ tợn. Cả người hắn cứng đờ lạ thường, như thể bị rút cạn mọi sức sống trong nháy mắt. Tôi không thèm nhìn hắn thêm cái nào, kéo Giang Hàm rời đi. Đợi đến khi ra khỏi quán bar, tôi mới buông tay, đẩy Giang Hàm đi trước mặt mình. Đi sau cậu ấy nửa bước giẫm lên bóng của cậu ấy. Cậu ấy muốn quay đầu lại, bị tôi đẩy lưng, không cho cậu ấy quay đầu, cũng không cho cậu ấy nắm tay tôi. Đi được một đoạn đường rất dài, tôi bỗng mở miệng hỏi cậu ấy: "Giang Hàm, tớ xấu xa như thế, tại sao cậu vẫn còn thích tớ?" "Tớ quay đầu lại được không?" "Không được, cậu cứ nói như vậy đi." Cậu ấy dường như thở dài bất lực: "Câu hỏi này nên hỏi cậu mới đúng, tại sao tớ lại yêu cậu như thế? Cậu bỏ bùa tớ à?" Tôi dừng bước, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Giang Hàm đi được hai bước, cảm thấy tôi không theo kịp, lại lùi về hai bước. Mắt tôi hơi ươn ướt, đưa tay ôm lấy cậu ấy từ phía sau. Vùi mặt vào lưng cậu ấy, giọng nghèn nghẹt, khẽ nói: "Tớ cứ tưởng cậu sẽ hận tớ." Cậu ấy im lặng một lát rồi thẳng thắn thừa nhận: "Tớ đã từng hận cậu." 14 Tôi và Giang Hàm, là tôi theo đuổi cậu ấy. Cả năm lớp 11, tôi đều chạy theo mông cậu ấy. Thành công hái đóa hoa cao lãnh này xuống. Sau khi ở bên nhau cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, muốn gì được nấy. Tôi không phải là người an phận, cậu ấy liền cùng tôi vi phạm nội quy, phá bỏ cấm kỵ. Mãi cho đến sau này bị người nhà cậu ấy phát hiện, mẹ cậu ấy hẹn tôi ra gặp mặt. Bà cầm năm triệu tệ bảo tôi rời xa cậu ấy, rời khỏi thành phố này, bà có thể giúp tôi mua một căn bất động sản ở bất kỳ thành phố nào khác. "Căn hộ cao cấp ở Lục Gia Chủy cũng được sao ạ?" Lúc đó tôi đã hỏi như vậy. Vị phu nhân họ Giang nho nhã kia uống một ngụm cà phê, mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên." "Phu nhân thật hào phóng!" Tôi cảm thán. Giang phu nhân mỉm cười nói: "Bởi vì con trai tôi đáng giá hơn những thứ này." "Lê Lý, dì biết cháu không phải đứa trẻ hư, nhưng Giang Hàm là tâm huyết của ba đời nhà chúng tôi, sau này nó phải đi theo con đường học thuật, con đường này rất vất vả, chúng tôi đều hy vọng nó có một người bạn đời cùng chí hướng." "Kết quả bây giờ vì cháu mà nó thậm chí không muốn ra nước ngoài du học nữa, cháu không biết đâu, về phương diện Toán Lý thì trong nước hiện nay vẫn còn khoảng cách nhất định so với quốc tế." "Giang Hàm có thiên phú, bản thân nó cũng thích toán học, cháu nhẫn tâm nhìn nó vì tình cảm nam nữ nhất thời mà từ bỏ mục tiêu lý tưởng cao cả sao?" "Hơn nữa bây giờ các cháu còn trẻ, vì tình yêu có thể đánh đổi tất cả, nhưng sau này nếu nó sống cuộc đời tầm thường vô vi, khi nhớ lại chuyện bây giờ liệu nó có hối hận không? Liệu nó có oán trách cháu, thậm chí... hận cháu không?" Khả năng ăn nói của Giang phu nhân rất tốt. Tôi bị thuyết phục đến mức sợ hãi. Hoặc có lẽ trước mặt bà ấy, tôi cảm thấy tự ti mặc cảm. Tôi bắt đầu lạnh nhạt với Giang Hàm, không trả lời tin nhắn, chơi trò mất tích cắt đứt liên lạc, bạo lực lạnh. Châu Hân Hân vẫn luôn tưởng rằng người chia tay kiểu đoạn tuyệt là Giang Hàm. Nhưng thật ra là tôi. Người ép Giang Hàm chọn toán học cũng là tôi. ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao