Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

7 Bàn tay đang túm lấy đầu tôi bỗng buông lỏng. Tôi ngẩng đầu khỏi bồn nước, lùi lại hai bước rồi loạng choạng ngã ngồi xuống đất ho khan điên cuồng. Trong cơn hoảng hốt, tôi thấy Cố Thừa đấm mạnh vào mặt Mạc Khâu mấy cú. "Cút." Cố Thừa cuối cùng ra lệnh cho Mạc Khâu. Mạc Khâu lau vệt máu rỉ ra ở khóe miệng, cười dửng dưng. "Tao cút cũng được thôi, nhưng Cố Thừa mày đừng quên, hôm nay là tiệc mừng của Tiểu Nhạc, cậu ấy khách sáo, còn tình nhân bé nhỏ của mày lại được đà lấn tới thật, mày cũng nên quản lý cho nghiêm vào." Nói xong anh ta ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ, rồi quay người bỏ đi. Cố Thừa nhìn theo bóng lưng Mạc Khâu với vẻ mặt lạnh như băng. Giống như một con sói bị xâm phạm lãnh địa. Mãi đến khi Mạc Khâu rời đi, hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía tôi, sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút. Hắn quỳ một chân trước mặt tôi, dùng khăn tay lau mặt cho tôi. "Tôi bảo trợ lý đưa em về trước, chuyện này tôi sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng." Tôi nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của hắn, khẽ hỏi: "Anh không về cùng em sao?" Hắn im lặng hai giây rồi nói: "Tối nay tôi không đi được, em về trước đi, ngoan." Hắn đỡ tôi đứng dậy, gọi trợ lý đến. Không phải cậu chàng thanh tú dạo trước, mà là trợ lý đặc biệt hắn dùng quen. Trợ lý cầm áo vest dự phòng của hắn khoác lên người tôi. Hắn chuẩn bị rời đi, quay lại sảnh tiệc. Tôi bỗng lên tiếng: "Nếu em nói tối nay anh không về cùng em, chúng ta sẽ chia tay, Cố Thừa, anh chọn thế nào?" Cố Thừa cau mày nhìn tôi một cái, trong mắt thoáng qua vẻ không vui và cảnh cáo: "Lê Lý, đừng tùy hứng." Tôi bỗng thấy thật vô vị, xoay người rời đi trước. Lúc đi lướt qua người hắn, tôi nói: "Em nói thật đấy, chia tay đi." Cố Thừa theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi. Tôi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát. Hắn dời tầm mắt đi trước. "Đưa anh Lê về nghỉ ngơi." Hắn nói với trợ lý. Tôi cười khẩy đầy mỉa mai. 8 Từ nhà vệ sinh không cần đi qua sảnh lớn cũng có thể đi thang máy xuống tầng một khách sạn. Còn chưa đến nơi, từ xa đã thấy cửa thang máy đang khép lại, bên trong chỉ có năm sáu người. Trợ lý rảo bước nhanh hơn hai nhịp, nhưng nhận ra không thể đuổi kịp chuyến này nên lại chậm bước chân lại. Tôi thì lại sững người tại chỗ chỉ vì một thoáng nhìn lướt qua. "Sao thế, anh Lê?" Một lát sau, tôi bảo trợ lý: "Bật lửa của tôi để quên trong nhà vệ sinh rồi, cậu quay lại lấy giúp tôi với." Trợ lý nhìn tôi có chút chần chừ, tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cậu ta không nói gì. Chúng tôi giằng co vài giây, cậu ta chịu thua trước. "Vâng thưa anh Lê, phiền anh đợi tôi một lát." Sau khi trợ lý rời đi, một người phục vụ bưng khay rượu sâm panh đi ngang qua tôi. "Đợi chút." Tôi gọi cậu ta lại, lấy một ly sâm panh trên khay. Uống một hơi hết hơn nửa ly, rồi đổ phần rượu còn lại vào cổ áo mình. Hôm nay tôi mặc áo sơ mi đen, sau khi ướt đẫm nó dính sát vào người nhưng không bị lộ da thịt. Tôi đặt ly rượu rỗng lại lên khay, hỏi người phục vụ: "Trên người tôi mùi rượu có nồng không?" Người phục vụ nhìn tôi như nhìn kẻ điên, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp vẫn trả lời: "Nồng ạ, thưa quý khách." Tôi gật đầu, "Cảm ơn." Không đợi trợ lý, tôi rảo bước đi xuống lầu bằng cầu thang bộ. Sảnh tiệc ở tầng ba, phòng học cấp ba của tôi cũng ở tầng ba. Vì đi vội nên khi xuống đến đại sảnh khách sạn tôi hơi thở dốc, sắc mặt chắc cũng ửng đỏ, càng giống trạng thái của một kẻ say rượu. Nhìn thấy bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc đang đứng ở cửa. Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên mơ màng. Lấy điện thoại ra gọi cho Châu Hân Hân. "Alo, Lê Lý." "Tao chia tay với Cố Thừa rồi." "Cái gì? Tình hình thế nào? Sao thế cưng, Cố Thừa bắt nạt mày à? Mày đang ở đâu..." Tôi không trả lời, bước đi loạng choạng, lắc lư như một người say rượu. Vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm vào điện thoại: "Chưa uống bao nhiêu mà..." Tôi cúi gằm mặt chỉ nhìn đường dưới chân. Không ngoài dự đoán đâm sầm vào người ta. Điện thoại trên tay cầm không chắc, văng thẳng ra ngoài. Tôi cũng bị va chạm khiến lùi lại hai bước, sắp ngã nhào. Người bị tôi đụng trúng quay người lại, vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ mặt tôi, sự lạnh lùng thờ ơ biến thành kinh ngạc. Cậu ấy không hề suy nghĩ vươn tay kéo lấy tôi đang lùi lại phía sau. Theo quán tính, tôi ngã vào lòng cậu ấy. Hơi thở xa lạ, mùi hương của cậu ấy đã thay đổi. Nhưng nốt ruồi son nhỏ bên cạnh sống mũi thì chẳng thay đổi chút nào. "Ai đây, ma men ở đâu ra thế này." Bạn cậu ấy đứng bên cạnh cau mày. "Để tao gọi phục vụ khách sạn đến đưa cậu ta đi, Giang Hàm, mày có việc thì đi trước đi, không cần lo đâu." "Không!" Giang Hàm lập tức phản bác, tôi nằm trong lòng cậu ấy, cảm nhận được cơ bắp toàn thân cậu ấy đều căng cứng, cả người cứng đờ lạ thường, "Không cần gọi phục vụ." Cậu ấy dịu giọng lại, nói với người bên cạnh: "Tao có quen, đây là... bạn tao." Nghe Giang Hàm nói vậy, có người tinh ý lập tức giúp tôi nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên. Giang Hàm nhận lấy, đáng tiếc chiếc điện thoại quả táo mỏng manh đã hỏng màn hình trong. Không dùng được nữa. Cậu ấy chỉ đành cất điện thoại đi, cúi đầu khẽ hỏi tôi: "Lê Lý, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, giọng lè nhè: "Nhà... không về nhà! Tôi muốn, đi quán bar! Uống tiếp!" Mượn cớ say rượu, tôi công khai ngắm nhìn Giang Hàm. Cậu ấy trông trưởng thành hơn hồi cấp ba rất nhiều. Đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn, trông người lạ chớ lại gần, càng thêm lạnh lùng. Hình như cao lên nhiều lắm, trước kia tôi cao mét bảy đứng đến cằm cậu ấy, giờ mét bảy tám rồi, vẫn chỉ đứng đến cằm cậu ấy. Bờ vai cũng rộng hơn nhiều, đã trở thành người lớn có thể che mưa chắn gió rồi. Tôi cười cười: "Cậu, trông, ợ, hơi quen quen..." Mắt tôi bỗng thấy cay cay. Lúc đám ong bướm của Cố Thừa diễu võ dương oai trước mặt, tôi không muốn khóc. Lúc bạch nguyệt quang của hắn về nước tôi bị ghẻ lạnh cũng không muốn khóc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Giang Hàm, mắt lại chua xót, lòng cũng chua xót. Tôi cố nhịn, nhưng không nhịn được, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. "Tại sao, không ở bên cạnh tôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao