Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngoại truyện Giang Hàm: Tôi từng nghe giáo viên nói Lê Lý là một mầm mống xấu. Lớn lên sẽ gây hại cho xã hội. Sau này tôi thấy rất đúng, nhưng họ nói sai một điểm. Lê Lý sau này chỉ gieo tai họa cho một mình tôi thôi. Suốt cả năm lớp 10, tôi và Lê Lý không có bất kỳ sự giao du nào. Lớp 11 không biết cậu ấy chập mạch dây thần kinh nào hay là cá cược với người ta, bắt đầu theo đuổi tôi. Cho dù bị bạn học chế giễu, bị giáo viên trách mắng, bị ghi tội. Vẫn chết không hối cải. Nồng nhiệt như ánh mặt trời. Nhưng sau khi ở bên nhau, tôi phát hiện cậu ấy là "hàng không đúng mẫu". Vẻ tươi sáng cởi mở đều là do cậu ấy ngụy tạo, con người thật của cậu ấy tồi tệ và u ám. Lê Lý bị trầm cảm, có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của cậu ấy. Không nghiêm trọng, nhưng thường xuyên hờn dỗi vô cớ. Cậu ấy là bạn trai tôi, đương nhiên tôi phải dỗ dành. Tiện thể bắt cậu ấy học nhiều vào, học nhiều sẽ không rảnh để trầm cảm nữa. Khi biết mẹ tôi tìm gặp cậu ấy, phản ứng đầu tiên của tôi không phải tức giận, mà là sợ hãi. Tôi sợ cậu ấy bị kích động sẽ làm ra chuyện gì không thể vãn hồi. Nhưng kết quả tốt hơn dự tính xấu nhất một chút, cậu ấy chỉ muốn chia tay với tôi. Tôi đại khái đoán được mẹ tôi sẽ nói gì với cậu ấy. Tôi giải thích với cậu ấy hết lần này đến lần khác, sẽ không như vậy đâu, tôi ở lại trong nước không có nghĩa là từ bỏ toán học. Giữa cậu ấy và toán học chưa bao giờ là câu hỏi chỉ được chọn một đáp án. Nhưng cậu ấy đã chui vào ngõ cụt. Cuối cùng tôi ra nước ngoài như ý nguyện của cậu ấy. Nhưng vẫn không yên tâm về cậu ấy, đã tìm người trông chừng cậu ấy. Kết quả cậu ấy suýt bị tai nạn xe. Vì tinh thần hoảng hốt. Tôi về nước, cứng rắn lôi cậu ấy đến bệnh viện, mới biết bệnh trầm cảm của cậu ấy đã phát triển đến mức xuất hiện triệu chứng cơ thể. "Lê Lý, rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Tôi hỏi cậu ấy, nhưng trong lòng lại biết rõ, tại sao cậu ấy lại đưa ra lựa chọn khiến bản thân đau khổ như vậy. Vì cái tiền đồ to lớn nực cười của tôi. Lê Lý là một đứa trẻ rất cần sự bầu bạn và tình yêu thương. Nhưng vì tôi, cậu ấy đã từ bỏ tôi. "Lê Lý, tớ quen một cô gái da trắng tóc vàng rồi, cậu không cần cảm thấy áy náy, tớ hiện giờ rất tốt." "Cậu hãy nhìn về phía trước, tìm một người khác mình thích đi." Hôm nói với cậu ấy câu này, lần đầu tiên tôi uống rượu. Sau đó Lê Lý tìm một bạn trai mới thật. Trông cũng tạm, năng lực gia thế đều tạm được. Có người phân tán sự chú ý của cậu ấy, bệnh tình của cậu ấy dần tốt lên. Lẽ ra tôi nên mừng cho cậu ấy, nhưng kẻ thức trắng hằng đêm lại biến thành tôi. Tôi học lên cao, nhận giải thưởng, công thành danh toại như ý nguyện của tất cả mọi người. Sau đó bất chấp sự phản đối của gia đình mà về nước. Thời điểm này là do tôi tỉ mỉ lựa chọn, cùng lúc với việc bạn trai cũ của bạn trai mới Lê Lý về nước. Tôi muốn cướp Lê Lý về ngay lúc gã đàn ông kia dao động không quyết. Bảo vật của tôi giao cho hắn bảo quản một chút thôi, đâu phải là của hắn thật. Kết quả tôi còn chưa kịp ra tay, Lê Lý đã xuất hiện trước mặt tôi trước. Giả say, quyến rũ tôi. Tửu lượng cậu ấy rất tốt, chắc là không biết dáng vẻ khi say thật của mình thế nào đâu. Sau khi say thật, cậu ấy rất ngoan, muốn gì được nấy. Chỉ khi tâm trạng không tốt, không có cảm giác an toàn mới cố tình giày vò tôi. Bảo vật của tôi, tự mình bay về bên cạnh tôi rồi. Cậu ấy hỏi tôi có hận cậu ấy không. Tôi nói hận. Nhưng Lê Lý à, tớ hận cậu. Không bằng một phần vạn tình yêu tớ dành cho cậu. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao