Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

5 Giang Hàm là mối tình đầu của tôi, nhân vật huyền thoại của trường cấp ba chúng tôi. Kẻ này năng lực xuất chúng, ngoại hình cực phẩm. Nhưng không đảm nhận bất kỳ chức vụ nào, cũng chưa bao giờ bị lôi vào mấy cuộc bình chọn nam thần. Xung quanh lại càng chẳng có cô bé cậu bé nào dám đưa thư tình cho cậu ấy. Vì không ai dám làm phiền cậu ấy học. Dựa vào vô số giải thưởng Olympic Toán học để bảo vệ ngôi vương, đến hiệu trưởng cũng phải nể vài phần. Người trong giang hồ gọi là Giang Thần. Đóa hoa trên núi cao như thế, lại bị một tên ất ơ tai tiếng đầy mình như tôi cưa đổ. Cả năm lớp 12 tôi nằm mơ cũng cười tỉnh. Tiếc là cuối cùng vẫn chia tay, giữa toán học và tôi, cậu ấy chọn toán học. Tôi luôn là người không được lựa chọn. Về đến nhà còn chưa kịp mở cửa. Cửa đã được mở từ bên trong trước. Một người đàn ông dung mạo thanh tú đứng ở cửa, thấy tôi thì ngẩn ra một chút. Sau đó nở nụ cười: "Xin chào, xin hỏi anh là?" Đồng tử tôi co rút lại từng chút một. Đây là... Tân Nhạc. Cố Thừa đang ở trong bếp, nấu mì cho Tân Nhạc. Trong phòng khách còn để hai chiếc vali một lớn một nhỏ. Cố Thừa bưng bát mì trứng ra: "Sao em không nói sớm với anh, trong tủ lạnh chẳng còn đồ ăn gì." Tân Nhạc tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, đợi Cố Thừa đưa đũa tận tay: "Muốn cho anh bất ngờ mà, với lại mì anh nấu là ngon nhất, không cần bỏ thêm gì cũng ngon." Cố Thừa cười đầy cưng chiều. Lúc này mới nhìn sang tôi, ý cười trên mặt nhạt đi vài phần, ánh mắt thoáng dao động: "Lê Lý, cậu đến tìm tôi có việc gì không?" Tôi sững sờ trước câu hỏi của hắn, há miệng, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ồ... không có việc gì quan trọng đâu, anh cứ làm việc đi." Tôi chạy trối chết. Thẫn thờ đi trên đường lớn, từ tám giờ tối đến tận mười hai giờ đêm. Gió cuối thu thổi tôi lạnh thấu tim. Cuối cùng, Cố Thừa cũng gọi điện cho tôi. "Alo..." "Em đang ở khách sạn nào?" Hắn hỏi. Tôi im lặng một thoáng, mới nói: "Em đang ở Quảng trường Nhân dân." Hắn đón tôi về nhà, cả đường im lặng. Về đến nhà, hắn mở lời: "Hôm nay... Tân Nhạc vẫn chưa biết em là bạn trai tôi..." Tôi ngắt lời hắn ngay lập tức: "Hóa ra em vẫn là bạn trai Cố tổng à, em còn tưởng chúng ta là người lạ đấy." "Loại người lạ đã ngủ với nhau cả ngàn lần." Tôi rất buồn, không chỉ vì thái độ khác biệt của Cố Thừa đối với Tân Nhạc và tôi. Mà còn vì hắn thậm chí không thừa nhận thân phận của tôi, cứ như thể tôi là thứ bẩn thỉu không được dính vào vậy. Điều này chọc vào nơi thầm kín và tự ti nhất trong lòng tôi. Sự tự ti khiến tôi trở nên gai góc. Hắn gần như chưa từng thấy tôi nóng nảy, chúng tôi ở chung hắn luôn chiếm thế thượng phong. Nghe vậy mặt hắn lập tức lạnh xuống, không nói thêm gì nữa. Một bộ dạng từ chối giao tiếp. Giống như vô số lần trước đây tôi chọc hắn không vui - bạo lực lạnh. 6 Tôi được mời đến tiệc mừng Tân Nhạc về nước. Tại sảnh tiệc, Tân Nhạc được đám đông vây quanh, còn tôi đứng trong góc chẳng ai ngó ngàng. Ngay khi tôi định lặng lẽ rời đi. Thì Mạc Khâu bước tới, trên mặt vẫn treo nụ cười giả tạo: "Lê Lý, rút lui đi." Anh ta nói với tôi: "A Thừa thích Tân Nhạc, bọn họ yêu nhau, cậu cần gì phải cố chen vào giữa bọn họ làm kẻ thứ ba?" Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh tanh: "Anh bảo Cố Thừa tự đến nói với tôi, cho dù anh với hắn có thân đến mức mặc chung một cái quần đi nữa, thì chia tay cũng không thể làm thay được đâu." Mặt Mạc Khâu tái đi một giây, rồi sa sầm xuống: "Cái loại người như cậu, tôi còn lạ gì việc cậu bám lấy A Thừa là vì cái gì." "Giờ cậu tự biến mất khỏi mắt bọn họ đi, tôi có thể cho cậu một căn nhà trong vành đai 4 và một triệu tiền mặt." Tôi nhìn anh ta một hồi lâu, bỗng bật cười: "Anh ra cái điều kiện này còn kém xa mẹ của bạn trai cũ tôi đấy." "Mạc Khâu, có phải anh thích Tân Nhạc không?" Anh ta khựng lại, sắc mặt càng lạnh hơn: "Cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, loại người như cậu, tôi có đầy cách khiến cậu biến mất khỏi cái đất Tứ Cửu này." Nụ cười của tôi càng thêm châm chọc: "Anh thích Tân Nhạc, nhưng Tân Nhạc từ đầu đến cuối có bao giờ để mắt đến anh đâu, làm khó cho anh còn phải vun vén cho cậu ta và Cố Thừa." "Tình yêu này của anh vĩ đại thật đấy." Mặt anh ta càng thêm khó coi, đang định phản bác thì Tân Nhạc đột nhiên đi tới. Ánh mắt đám đông cũng dồn theo về phía này. Cậu ta chân thành nhìn tôi: "Lê Lý, ngại quá, hôm kia mình không biết cậu là bạn trai của Cố Thừa." Tôi nhìn Cố Thừa bên cạnh cậu ta, cười nhạt: "Không sao, hôm kia tôi cũng không biết mình không phải." Sắc mặt Cố Thừa sầm xuống trong chốc lát. Nhưng trước khi Tân Nhạc nhìn qua đã kịp hòa hoãn lại. Tân Nhạc không phát hiện ra, vô tư lôi kéo tôi uống rượu, dẫn tôi đi xã giao. Tôi nhìn thấy rõ mồn một sự khinh miệt trong mắt những kẻ nâng ly với tôi. Cũng phải, tôi là "loại người này" trong miệng bọn họ mà. Bọn họ mới là cùng một tầng lớp cao quý. Nhưng dưới ánh mắt của Cố Thừa, tôi không thể từ chối. Hết ly champagne này đến ly khác trôi xuống bụng. Uống đến ngà ngà say, trong nhà vệ sinh, tôi dùng nước lạnh rửa mặt. Nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bỗng có người ấn chặt lấy tôi. Nhấn đầu tôi xuống dưới vòi nước. Lỗ thoát nước bị chặn lại, bồn rửa rất nhanh đã đầy nước. Mặt tôi bị ấn vào trong bồn nước. Nỗi sợ hãi vì sặc nước và ngạt thở khiến tôi giãy giụa kịch liệt. Nhưng đầu lại không ngóc lên được nửa phân. Nước sộc vào khí quản, tôi chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Ý thức dần dần tan rã…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao