Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tớ từng hận cậu, nhưng khi phát hiện cậu rất đau khổ, tớ lại thấy đau lòng." Giọng nói của Giang Hàm được gió đưa vào tai tôi, gió cũng buồn bã cùng cậu ấy. "Lê Lý, tớ biết làm thế nào đây?" Cậu ấy xoay người lại, vuốt ve khuôn mặt tôi. Cúi đầu, trán chạm trán với tôi. "Lúc đó tớ đã tự hỏi mình như vậy, rồi phát hiện ra nỗi đau của cậu và nỗi đau của tớ, đều bắt nguồn từ sự vô dụng của tớ." "Tớ không có cách nào phản kháng lại sự sắp đặt của gia đình, cũng không có cách nào khiến cậu bớt đau lòng." Tôi ngẩng đầu, nhìn nụ cười có chút tái nhợt của cậu ấy. Tôi liều mạng lắc đầu, sự chua xót trong lòng hóa thành nước mắt trào ra. "Đừng khóc, mỗi lần cậu khóc tớ đều cảm thấy mình thật vô dụng." Cậu ấy lau nước mắt cho tôi. "Để không làm cậu rơi nước mắt, tớ đã rất cố gắng rồi, Lê Lý à." 15 Châu Hân Hân thẩm vấn tôi một trận. Sau khi biết được chân tướng năm xưa, cô ấy mắng lớn: "Mày đúng là chó thật đấy, sao mày dám hả, đó là Giang thần đấy!" Tôi rụt cổ ngượng ngùng. Buổi họp lớp diễn ra đúng hẹn. Hôm đó Giang Hàm tăng ca, tôi đến phòng bao nhà hàng trước. "Ái chà, khách quý, hoa khôi Lê đến thật này!" "Mau ngồi, mau ngồi!" Có bạn học thân quen năm xưa trêu chọc tôi, lớp trưởng nhiệt tình tiếp đãi. Phòng bao lớn có năm bàn tiệc, tôi được sắp xếp ngồi ở bàn thứ ba. Châu Hân Hân ngồi bên phải tôi, bên trái là một bạn nữ không thân lắm. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bàn này đã ngồi kín chỗ, hơn nữa toàn là nữ. "Lớp trưởng, hay là đổi bàn cho tớ đi?" Lớp trưởng bụng phệ, đang bận kính rượu, nghe vậy nhìn sang, vỗ đùi cái bốp. "Cái này ai sắp xếp thế, ném hoa khôi của chúng ta vào ổ phúc thế kia! Hay là cậu qua bàn bọn tớ ngồi?" Tôi còn chưa kịp nói gì, ủy viên học tập năm xưa đã lên tiếng: "Thế ai chuyển qua đó? Lớp mình chỉ có chín đóa kim hoa này thôi, đám con trai chúng tôi qua đó, các đóa kim hoa cũng không vui đâu. Vẫn là Lê Lý an toàn, các bạn nữ đều yên tâm, mọi người là chị em cả mà." Tôi nhìn vẻ mặt không có ý tốt của ủy viên học tập, cạn lời. Châu Hân Hân nói thầm bên tai tôi: "Lớp trưởng và học ủy ghen tị với mày đấy." "Ghen tị tao cái gì?" "Ghen tị năm xưa Giang thần cứ vây quanh mày, hai tên đó là fan cuồng của Giang thần." Học ủy dường như chưa đã nghiền, tiếp tục châm chọc: "Năm xưa hoa khôi bị Giang thần đá, hôm nay Giang thần cũng đến, không biết hoa khôi cảm thấy thế nào nhỉ?" Bạn nữ ngồi bên trái tôi nghe vậy nổi giận, đập bàn đứng dậy: "Học ủy, mọi người đang vui vẻ tụ họp, cậu cứ nhất định phải làm mất hứng à?" Lời cô ấy lập tức nhận được sự đồng tình của cả bàn nữ. "Đúng đấy, Lê Lý, cậu đừng chấp bọn họ, một đám hói đầu, chị giới thiệu trai đẹp cho cậu!" "Bây giờ cậu có bạn trai chưa? Tớ làm trong ngành tài chính, chỗ tớ còn hai anh chàng đẹp trai được lắm." "Tớ đang làm người quản lý nghệ sĩ, hay là chị giới thiệu cho cậu một em 'tiểu thịt tươi' nhé?" Sắc mặt học ủy xanh mét, còn có mấy tên con trai vốn không ưa tôi lầm bầm khe khẽ: "Đồ gay chết tiệt." Cửa lớn phòng bao lại được đẩy ra lần nữa. Trong nháy mắt, phòng bao im phăng phắc, nhưng giây tiếp theo lại như nước nhỏ vào chảo dầu, sôi trào hẳn lên. "Giang thần! Cậu đến thật này!" "Giang thần cậu về nước rồi! Lại bàn này ngồi đi." Lớp trưởng mời Giang Hàm ngồi bàn số một. Giang Hàm khẽ gật đầu chào mọi người, ánh mắt lại quét quanh hội trường. Cuối cùng sau khi chạm mắt với tôi, cậu ấy đi thẳng về phía tôi. Châu Hân Hân biết chuyện vội vàng đứng dậy định nhường chỗ. Cậu ấy xua tay: "Không cần." Trực tiếp kéo một chiếc ghế trống chen vào giữa tôi và Châu Hân Hân. "Tớ ngồi chen một chút, đều là chị em cả, mọi người không phiền chứ?" Sắc mặt mọi người trong phòng bao lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Các bạn nữ đều len lén cười. "Không phiền, không phiền." "Bàn chúng tớ người gầy, cũng chỉ bàn này mới kê thêm ghế được thôi, chứ nếu là bàn khác ấy à, chậc chậc chậc." Có người nhìn cái bụng to của học ủy đầy ẩn ý. Tôi nghiêng đầu thì thầm hỏi Giang Hàm: "Đứng bên ngoài nghe lén bao lâu rồi?" "Không có, vừa mới tới." ...... Tôi vốn không định uống rượu, nhưng các chị em bàn này thực sự quá "chiến". Giang Hàm thì giọt rượu không chạm môi, cũng chẳng ai dám mời rượu cậu ấy. Ngộ nhỡ uống hỏng dây thần kinh tư duy toán học của Giang thần thì làm sao. Nên phần của cậu ấy tôi âm thầm uống hộ. Đến khi kết thúc tôi đã say đến bảy phần. Giang Hàm ôm tôi bước ra khỏi nhà hàng, cậu ấy có lái xe đến. Tôi ngồi ở ghế phụ mơ màng sắp ngủ. Về đến nhà lúc nào cũng không biết. Khi lấy lại được hai phần ý thức, người đã nằm trên ghế sofa ở nhà. Giang Hàm pha một cốc nước mật ong bón cho tôi. Tôi nương theo tay cậu ấy uống hết. Cậu ấy đặt cái cốc rỗng xuống, cười khẽ: "Xem ra hôm nay say thật rồi, ngoan thế này cơ mà." Não tôi không load nổi, chỉ biết vươn tay đòi ôm. Líu lưỡi hỏi cậu ấy: "Giang Hàm, cậu về rồi đấy à?" "Ừ, về rồi." "Cậu thích tớ không?" "Tớ yêu cậu." "Yêu ai?" "Yêu Lê Lý, Giang Hàm yêu Lê Lý." "Cậu lừa người! Cậu nhanh như thế đã tìm bạn gái mới rồi, là con gái!" "Lừa cậu đấy, không có tìm, chỉ có mình cậu thôi." "Thật không?" "Thật mà, đồ ma men nhỏ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao