Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

9 Giang Hàm đưa tôi về nhà cậu ấy. Tôi vẫn không ngừng hành vi làm loạn của kẻ say rượu. Lúc cậu ấy định bón nước mật ong cho tôi, tôi lỡ tay làm rơi cái cốc. Cốc rơi xuống đất vỡ tan, mảnh thủy tinh và nước vương vãi khắp nơi, bừa bộn cả sàn. "Lê Lý!" Giọng cậu ấy đanh lại vài phần. Trước kia nếu cậu ấy gọi tên tôi như vậy, tôi sẽ lập tức ngoan ngoãn, còn nhát hơn cả chim cút. Nhưng giờ tôi là con ma men, tôi sợ ai chứ. "Cậu, cậu hung dữ với tôi!" Nước mắt vốn đã ngừng rơi của tôi lại tuôn ra không báo trước. Cậu ấy bước tới bế tôi chuyển sang chiếc ghế lười ở góc phòng khách. Thấp giọng giải thích: "Không có hung dữ với cậu, cậu không đi giày, tôi sợ cậu giẫm phải thủy tinh." "Cậu chính là hung, hung dữ với tôi! Đồ xấu xa..." Cậu ấy dỗ dành tôi, tôi càng cảm thấy tủi thân, những cảm xúc chưa từng có ập đến ngập trời. Tôi khóc không kìm được. Cậu ấy luống cuống tay chân, chỉ đành ôm tôi vào lòng không ngừng dỗ dành khe khẽ. Cố gắng giảng đạo lý với một kẻ giả say. Cuối cùng tôi khóc mệt rồi mới dừng lại, hừ hừ: "Đau mắt." Cậu ấy lấy khăn bọc đá chườm mắt cho tôi. Đợi mắt bớt sưng, tôi lại bảo: "Tôi muốn, đi tắm." Cả người cậu ấy cứng đờ: "Say rượu không nên đi tắm." Ai thèm nghe cái này chứ. Tôi tự mình lảo đảo đứng dậy, chân trần đi về phía đống mảnh vỡ thủy tinh chưa kịp dọn dẹp kia. Chưa đi được hai bước đã bị Giang Hàm bế thốc lên, đi về hướng khác. Giọng cậu ấy đầy bất lực: "Phòng tắm ở bên này." Cậu ấy bế tôi vào phòng tắm, tìm bàn chải và khăn mặt mới cho tôi. Dùng giọng điệu thương lượng hỏi: "Nếu tôi không trông chừng cậu, cậu tự tắm sẽ không ngã chứ?" Tôi không trả lời, giả vờ say nghe không hiểu lời cậu ấy. Nếu cậu ấy không trông chừng tôi, đương nhiên tôi sẽ ngã, ít nhất là trật chân. Nếu thao tác khéo léo, còn ngã đến nứt xương gãy xương. Ép Giang Hàm phải chịu trách nhiệm với tôi. Còn Giang Hàm không nhận được câu trả lời của tôi, do dự không dám rời đi. Tôi quay lưng về phía Giang Hàm bắt đầu cởi quần áo. Nhìn có vẻ vụng về, nhưng thực ra từng động tác đều do tôi thiết kế tỉ mỉ. Hơi thở phía sau lưng bỗng trở nên nặng nề hơn. Tôi cởi xong áo sơ mi, mở thẳng vòi hoa sen. Dòng nước lạnh băng dội lên người. Cơ thể tôi run lên mất kiểm soát. Giang Hàm sải bước tiến lên, điều chỉnh nước sang chế độ ấm. Cậu ấy đứng ngay sau tôi nửa bước, dường như sợ tôi ngã, không hề rời đi. Tôi kéo kéo quần, lẩm bẩm: "Cởi, cởi không được..." Cậu ấy thở dài một tiếng, tiến lên nửa bước, bắt đầu giúp tôi tháo thắt lưng. Lưng tôi dán vào ngực cậu ấy, hai tay cậu ấy vòng ra trước, giống như đang ôm lấy tôi. Tôi theo bản năng nghiêng đầu qua, muốn đòi cậu ấy một nụ hôn. Nhưng cậu ấy lại quay đầu đi, khiến tôi hụt hẫng. Tôi lại muốn khóc rồi. Quần được cởi ra thuận lợi. Tôi xoay người ôm lấy cổ cậu ấy. Mang theo giọng nghẹn ngào hỏi: "Cậu không yêu tôi nữa sao?" Cả người cậu ấy cứng ngắc. Tôi thực sự khóc òa lên: "Cậu, ợ, không cần tôi nữa à?" "Lê Lý, cậu say rồi." Khi cậu ấy gọi tên tôi, phát âm rất nhanh, rất nhẹ, giống như gọi một cái tên thân mật. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi hoảng sợ. Chúng tôi xa nhau quá lâu rồi, có lẽ cậu ấy đã có người mới. Không còn yêu tôi nữa. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tôi lại sợ đến mức run rẩy. "Đừng khóc nữa Lê Lý." Trong mắt Giang Hàm thoáng qua vẻ đau lòng, nâng mặt tôi lên. Tôi đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Ngày mai tỉnh rượu cậu có hối hận không?" Tôi không thể trả lời, vì tôi căn bản đâu có say. Cậu ấy dường như cũng biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, tự giễu cười một tiếng. "Thôi bỏ đi, cậu hối hận thì cứ đánh tôi đi." Cậu ấy ấn gáy tôi hôn sâu. Nước rất nóng, nhưng gạch men trong phòng tắm làm lưng tôi hơi lạnh. 10 Toàn thân đau nhức. Giang Hàm lúc đầu còn duy trì sự dịu dàng giả tạo. Về sau hoàn toàn khôi phục bản tính bạo quân của cậu ấy. Khi tỉnh lại trên giường chỉ còn mình tôi, tôi mở mắt ngẩn ngơ một lúc. Bỗng vùi mặt vào trong chăn, muốn hít hà hơi thở của Giang Hàm. "Đau đầu không?" Một bàn tay vuốt ve từ đỉnh đầu tôi ra sau, cuối cùng dừng lại xoa nắn sau gáy. Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn Giang Hàm đang quỳ một chân bên giường. Cậu ấy hỏi: "Tối qua uống bao nhiêu?" Hai ly sâm panh. Tôi đâu dám nói thật, "Không nhớ nữa..." Tôi nhìn cậu ấy, dường như nên diễn một đoạn kiểu như: Sao tôi lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì, trời ơi chúng ta thế mà lại... Nhưng nhìn cậu ấy, tôi bỗng thấy mấy cái đó chẳng cần thiết nữa. Tôi vươn tay về phía cậu ấy. Cậu ấy đứng dậy ôm tôi vào lòng. "Cứ như nằm mơ vậy..." Tôi lẩm bẩm. Hỏi cậu ấy: "Cậu về nước bao giờ thế?" "Tuần trước." Cậu ấy cầm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường mặc cho tôi. "Ăn sáng thôi." Tôi ôm cổ cậu ấy, đu trên người cậu ấy như một con bạch tuộc. Cậu ấy bế tôi ra phòng ăn như bế trẻ con. Mặc cho tôi ngồi trong lòng cậu ấy ăn sáng. Đợi tôi ăn xong, cậu ấy lấy điện thoại của tôi ra. "Điện thoại của cậu tôi sửa xong rồi." Tôi nhận lấy, vừa bật máy Châu Hân Hân đã gọi tới. "Lê Lý, mày không sao chứ?! Cả đêm không liên lạc được với mày, mày biết tao lo thế nào không, sợ mày nghĩ quẩn." "Không đến mức đó, hôm qua điện thoại bị hỏng." Châu Hân Hân thở phào, do dự một lát rồi hỏi: "Hôm qua mày nói thật à? Mày thực sự buông bỏ được sao? Mày yêu hắn như thế..." Tôi trở mình, nằm nghiêng trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Giang Hàm. Qua loa vài câu rồi cúp máy. Cúp máy xong, sắc mặt tôi bỗng trở nên rất ủ rũ. Ngửa đầu nhìn Giang Hàm: "Giang Hàm, tớ buồn lắm." "Bạn trai cũ của tớ có người trong lòng rồi mà vẫn cứ treo tớ lơ lửng, hóa ra tớ chỉ là một kẻ thế thân..." Tôi vùi mặt vào cơ bụng cậu ấy giả khóc. Giang Hàm đau lòng muốn chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao