Chương 1
1. Khi tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ. Trên người không mảnh vải che thân, một nơi nào đó còn truyền đến cảm giác khó chịu khó nói thành lời. Bên cạnh tôi là một người đàn ông - cũng đang trần trụi, đang ngủ say sưa. Tôi quay đầu nhìn người đàn ông khỏa thân ấy, sững sờ không thốt nên lời. Chuyện gì thế này? Tại sao tôi lại nằm trần truồng bên cạnh một người đàn ông? Tối qua… hình như tôi đã uống khá nhiều trong buổi họp lớp. Sau đó thì trời đã khuya lắm, hình như có ai đó đưa tôi đến khách sạn… Đầu bỗng đau nhói, vài hình ảnh mơ hồ, khó nói thành lời chợt hiện lên trong tâm trí. Rồi tôi chậm chạp nhận ra - người đàn ông đang nằm cạnh tôi… hình như chính là mối tình đầu mà tôi đã chia tay cách đây năm năm. Vài ngày trước, lớp trưởng thời cấp ba - Lý Hoài - bất ngờ liên lạc với tôi, nói rằng đang tổ chức một buổi họp lớp và nhất định mời tôi đến. Không chịu nổi mấy ngày liền anh ta năn nỉ thuyết phục, cuối cùng tôi cũng đành gật đầu. Buổi tụ họp diễn ra tại một khách sạn có sao, không gian khá sang trọng. Tôi đẩy cửa phòng riêng đã hẹn trước, lập tức một tràng ồn ào náo nhiệt ập đến. Người đã đến khá đông, mọi người đang rôm rả chào hỏi nhau. Vừa thấy tôi bước vào, lớp trưởng liền tiến tới. Gương mặt có phần đầy đặn hơn xưa nở nụ cười, anh ta quay sang nói với mọi người: “Thấy chưa, tôi mời được Thẩm Nam Đường đến rồi đấy, giờ tin chưa?” “Thẩm Nam Đường!! Cậu thật sự đến rồi à?!” “Tốt nghiệp xong đây là lần đầu tiên gặp lại cậu đấy.” “Dạo này cậu sống thế nào? Lâu lắm rồi không thấy cậu, cứ tưởng cậu biến mất luôn rồi chứ.” “Cậu còn biết đường đến cơ à? Tôi liên lạc mãi không được, đúng là chỉ có lớp trưởng mới có mặt mũi mời được cậu thôi.” Vừa thấy tôi là mọi người lập tức rôm rả nói chuyện, mỗi người một câu, ồn ào không dứt. “Ha… ha ha, vẫn ổn, vẫn ổn mà. Mọi người trông vẫn vậy nhỉ.” Tôi có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu hối hận vì đã mềm lòng nhận lời đến buổi họp lớp này - đúng là địa ngục đối với một người hướng nội như tôi. May mà lớp trưởng kịp thời giải vây, gọi tôi ngồi xuống. “Nam Đường giờ làm ở đâu thế? Làm công việc gì rồi?” Lâu ngày không gặp, có người không nhịn được tò mò, bắt đầu hỏi thăm tình hình gần đây của tôi. Tôi vẫn hơi câu nệ, cười trừ đáp: “Sau khi tốt nghiệp thì đổi khá nhiều việc, nhưng hiện tại đang làm lập trình viên ở một công ty công nghệ.” “Ha ha, Nam Đường làm chưa lâu nhỉ, nhìn tóc vẫn còn dày lắm đó.” …Cậu có chút lịch sự nào không vậy? “Cậu nói chuyện ác quá. Nam Đường nhà mình đẹp trai thế này, có hói cũng là người hói đẹp trai nhất.” Có người tiếp lời trêu chọc. Bị đẩy ra làm trung tâm của sự chú ý, tôi cảm thấy như ngồi trên đống kim châm, bèn lặng lẽ cầm một ly rượu lên nhấp từng ngụm như uống nước, cố che đi sự lúng túng. Tôi thầm nghĩ, lát nữa kiếm được cơ hội là phải chuồn ngay mới được. “À mà, Tống Dục khi nào tới vậy?” Đột nhiên có người buông một câu như thế. Tôi vừa uống một ngụm rượu, nghe đến cái tên ấy liền không nhịn được, “phụt” một tiếng phun hết ra ngoài. Mọi người khó khăn lắm mới chuyển được đề tài, vậy mà bây giờ lại quay về phía tôi. Thấy phản ứng của tôi lớn như vậy, có người bắt đầu trêu: “Nam Đường sao thế? Chẳng lẽ cậu nợ tiền Tống Dục à?” “Tôi nhớ hồi cấp ba Nam Đường với Tống Dục thân lắm mà, lúc nào cũng dính lấy nhau.” Xong rồi, chủ đề lại đổ dồn lên tôi. “Ha ha, không có gì đâu. À, áo ướt mất rồi, tôi vào nhà vệ sinh chút.” Tôi lau miệng, trong lòng nghĩ, không phải là Tống Dục mà tôi đang nghĩ đến đó chứ? Tôi còn tưởng anh ấy sẽ không bao giờ đến những buổi tụ họp như thế này. Tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, phía sau lớp trưởng gào lên như xé cổ họng: “Nam Đường, cậu còn quay lại đấy nhé! Không được bỏ trốn đâu! Xong việc là phải về ngay đó!” “Không đâu, tôi chỉ vào chỉnh lại chút thôi.” Dù thật sự rất muốn bỏ trốn, nhưng… tôi lại càng muốn gặp Tống Dục một lần. Lần chia tay ấy đã năm năm rồi. Không biết anh sống thế nào. Tôi sửa soạn qua loa trong nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ngẩng đầu nhìn vào gương, lòng có chút lơ đãng. Cái tên Tống Dục - từng bị tôi chôn sâu dưới đáy lòng - giờ lại bị đào lên. Thời cấp ba, tuy học cùng lớp, nhưng tôi luôn có cảm giác chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh giống như một ngôi sao lớn, cuộc đời lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng. Còn tôi thì vẫn đang chật vật vì miếng cơm manh áo. Vốn dĩ tôi nghĩ giữa chúng tôi sẽ chẳng có giao điểm nào, nhưng không hiểu vì sao anh lại luôn chủ động đến gần tôi. Cứ thế, chúng tôi dần dần liên lạc, quen thuộc, thân thiết… Nhưng từ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi không còn liên hệ với anh nữa. Chắc anh đã thay đổi nhiều lắm rồi nhỉ. Nghĩ đến việc lát nữa sẽ được gặp anh, tôi bỗng thấy hồi hộp theo cách đã lâu rồi không cảm nhận. Tôi lại nhìn mình trong gương, thử nở một nụ cười. Ừm… hơi ngốc. Lát nữa không được như vậy. “Khụ khụ…” Tôi hắng giọng, cố thả lỏng, tập dượt trước gương: “Lâu rồi không gặp, Tống Dục, cậu vẫn khỏe chứ?” “Cái gì cơ? Bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi khựng lại, đờ đẫn nhìn vào trong gương - không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa. Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tim tôi như bị ai đó khẽ chạm vào, ngưa ngứa. Có lẽ vì tôi quá kinh ngạc, Tống Dục bật cười: “Cậu không phải đang gọi tôi sao?” “Hả?” Chưa kịp hoàn hồn, anh lại nói tiếp: “Ừm… nhưng cho hỏi, chúng ta quen nhau à?” Tống Dục gần như không thay đổi nhiều, chỉ như được phóng to theo tỉ lệ. So với trước kia có thêm vài phần chín chắn, trầm ổn, nhưng đôi mắt vẫn như trong ký ức - đôi mắt cún hơi cụp, long lanh sáng. Ánh đèn trong nhà vệ sinh không quá sáng, anh lại cao hơn tôi một chút, che bớt ánh đèn phía trên, vậy mà đứng cạnh tôi lại như đang phát sáng. Anh cười rất dịu dàng, trong mắt còn ánh lên chút tò mò, như đang hỏi tôi là ai. Ôi… xấu hổ quá. Không để ý chính chủ đang đứng ngay bên cạnh. Anh đến từ lúc nào vậy? Mất mặt chết đi được… Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, vội dời ánh mắt khỏi anh, nhìn xuống đất như đang tìm thứ gì đó. “Cậu làm rơi đồ à? Tôi giúp tìm cùng nhé.” “À không, không phải… Tôi đang xem dưới đất có khe nào để chui xuống không thôi. À không phải, không có gì đâu, thôi bỏ đi.” Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn. Chúng tôi gặp lại nhau theo cách mà tôi không thể ngờ tới. Tôi hít sâu ổn định lại cảm xúc, cố tỏ ra tự nhiên: “Cậu dạo này vẫn ổn chứ? Không ngờ lại gặp cậu trong nhà vệ sinh thế này. Tôi là Thẩm Nam Đường đây mà. Tôi thay đổi nhiều lắm à, cậu không nhận ra sao? Ha ha…” “T… Thẩm Nam Đường…” Tôi thoáng thấy trên mặt anh lướt qua một tia mơ hồ. “Wow, trông cậu chẳng thay đổi gì mấy nhỉ.” Tôi tiếp tục lấp liếm sự ngượng ngập, cố tìm đề tài. “Ừm, nhiều người cũng nói vậy. Nhưng Nam Đường à, thật sự xin lỗi… hình như tôi không có ấn tượng gì về cậu. Trước đây chúng ta là bạn học sao?” Giọng Tống Dục vẫn rất dịu dàng, thậm chí còn có chút khách sáo. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi như rơi thẳng xuống. Niềm vui gặp lại cũng nhạt đi vài phần. “À, chúng ta học chung lớp cấp ba đó, hồi ấy cũng khá thân mà.” Anh vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ mỉm cười xã giao. Tôi có chút buồn, tự tìm đường lui cho mình: “Bao nhiêu năm rồi không gặp, quên cũng là chuyện bình thường thôi ha ha.” Tống Dục chống tay lên cằm, như đang cố nhớ lại: “Ừm… hình như có chút ấn tượng rồi.” “À không sao đâu, không nhớ cũng được mà.” Đừng cố nhớ nữa, làm ơn. “Ừm… nói chung rất vui được gặp lại cậu.” Tôi không dám nhìn anh, cúi đầu nói nhỏ. “Ừ, tôi cũng rất vui được gặp lại cậu, Nam Đường.” Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng câu nói ấy của anh nghe có gì đó rất khẽ, rất lạ. Nói xong, Tống Dục đi ngang qua phía sau tôi, để lại một câu “lát gặp lại”, rồi bước ra cửa. Tôi lại rửa mặt thêm lần nữa. Đợi nhiệt trên mặt hạ xuống, tôi mới quay lại phòng riêng. Trong phòng vẫn ồn ào như trước. Thấy tôi quay lại, lớp trưởng cầm một chai rượu tiến về phía tôi. “Cậu sao giờ mới quay lại thế? Tôi còn tưởng cậu trốn thật rồi chứ.” Lớp trưởng đã uống không ít, mặt đỏ gay, cổ cũng ửng lên vì men rượu. “Ha ha, đã bảo là không chạy mà.” Anh ta khoác tay qua cổ tôi, kéo tôi trở lại bàn ăn. “Vừa nãy Tống Dục cũng đến rồi, cậu qua chào hỏi đi. Nhớ hồi trước hai người thân lắm mà!” Tôi nhìn về phía Tống Dục. Anh ngồi đối diện tôi, đang nói gì đó với người bên cạnh. Thấy tôi quay lại, anh nâng ly rượu lên, mỉm cười ra hiệu cụng ly từ xa, rồi nhấp một ngụm. “À, trước khi quay lại tôi gặp rồi, trùng lúc ở nhà vệ sinh.” Tôi vừa nói vừa giơ ly đáp lại. “Ồ ồ, vậy thì trùng hợp ghê. Người cũng đông đủ rồi, nào, chúng ta cụng ly!” Lớp trưởng bắt đầu khuấy động không khí, mọi người cũng nể mặt anh ta mà đồng loạt nâng cốc. “Tớ chỉ uống một chút thôi nhé.” Một cô gái lên tiếng. “Lớp trưởng uống nhiều thế này, không sợ về bị chị dâu mắng à? Ha ha ha ha…” Uống xong lượt đó, mọi người bắt đầu đi từng bàn mời rượu, hỏi han tình hình, nhắc lại chuyện cũ. Thời cấp ba của tôi, ngoài Tống Dục ra, thật ra chẳng có gì đáng để hoài niệm. Thế nên tôi không tham gia vào câu chuyện của họ, chỉ ngồi một mình lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vô định. … Âm thanh xung quanh dần dần nhỏ lại, như thể bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng. Tôi bắt đầu choáng váng, gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu. Mơ hồ nghe thấy có người đang nhắc đến tên tôi. ”Này, ai chuốc Nam Đường say thế?” “Hình như cậu ấy tự uống mãi, tôi cũng không ngăn được.” “Này, Nam Đường, còn đi nổi không? Nhà cậu ở đâu vậy… Có ai biết nhà Thẩm Nam Đường ở đâu không?” “Tôi không biết.” “Tôi cũng không.” “Vậy có ai đưa cậu ấy về, cho ở nhờ một đêm được không?” “Tôi không được đâu, tôi còn ở ghép.” “Tôi cũng không, tôi ở với gia đình.” Tôi đã không còn phân biệt được họ đang nói gì nữa. Chỉ cảm thấy buồn ngủ quá, rất muốn ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Giao cậu ấy cho tôi đi.” Sau đó… ý thức của tôi hoàn toàn chìm xuống.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao