Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

 (Góc nhìn của Tống Dục) Tống Dục, rõ ràng mày chẳng hề vui vẻ. Rõ ràng gia đình rất giàu có, từ nhỏ lớn lên trong nền giáo dục tinh anh, có một cuộc đời mà người khác khó lòng chạm tới. Thế nhưng, không biết là do môi trường gia đình hay do bản tính bẩm sinh, trước năm mười tuổi, tôi dường như không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào. Không biết khóc, cũng không biết cười. Với tôi, mọi chuyện giống như thứ tạp âm nghe thấy dưới mặt nước - tất cả đều mơ hồ và xa vời. Bố mẹ đưa tôi đi khám bác sĩ. Bác sĩ chỉ nói có thể vì còn quá nhỏ, cảm xúc chưa phát triển hoàn chỉnh, lớn lên tự nhiên sẽ ổn thôi. Nhưng bố mẹ vẫn rất lo lắng, sợ rằng tôi có vấn đề gì đó. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi vốn dĩ vẫn luôn như vậy. Sau đó, khi tiếp xúc với ngày càng nhiều người, tôi dần học được rằng - lúc cần thì nên khóc một chút, hoặc cười một chút, như vậy mới tránh được nhiều phiền phức. Khóc hay cười… rốt cuộc quan trọng đến mức nào? Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Nam Đường là năm tôi mười hai tuổi. Hôm đó tan học, tôi không muốn ngồi xe về nhà nên lần đầu tiên tự mình đi tàu điện ngầm. Thẩm Nam Đường ngồi trên bậc thang trong ga tàu, trên mặt là một vẻ tủi thân rõ rệt. Tôi không hiểu nổi - phải tủi thân đến mức nào mới có thể để cảm xúc lộ rõ như vậy trên mặt? Tôi thấy thật kỳ lạ, nên lặng lẽ ngồi ở xa quan sát cậu ấy. Cậu ấy rõ ràng biết tôi đang nhìn mình, nhưng chẳng hề bận tâm. Không để ý đến tôi, cứ ôm đầu gối ngồi đó mặc tôi nhìn. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng tôi trở nên có chút vi diệu. “Nam Đường còn đợi mẹ à? Mẹ đã bảo con về trước rồi mà.” Một giọng nữ dịu dàng cách đó không xa phá vỡ sự im lặng. “Mẹ, mình về thôi…” “Được được, mẹ bán xong rồi đây, Nam Đường đợi mẹ chút…” Giọng người mẹ đầy áy náy và cưng chiều. À, thì ra là người bán hàng rong gần ga tàu. Có lẽ cậu ấy không thích đứng đợi ngay bên cạnh. Ở tuổi đó, đúng là ai cũng có chút lòng tự tôn. Kỳ lạ là, từ sau hôm đó, trong đầu tôi cứ hiện lên vẻ mặt tủi thân ấy. Thế là liên tiếp mấy ngày, tôi đều đến ga tàu đó tìm cậu. Cuối cùng không nhịn được mà bắt chuyện. “Ờm… mẹ cậu sao lại buôn bán ở đây? Sao không mở một cửa hàng? Là thiếu tiền à? Có cần tôi cho cậu tiền không? Tiền tiêu vặt của tôi cũng khá nhiều…” Thẩm Nam Đường trước mặt tôi cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi, nhưng trên mặt là một biểu cảm tôi không hiểu nổi. Từ hôm đó trở đi, cậu ấy không bao giờ xuất hiện ở ga tàu đó nữa. Nhưng ký ức về cậu dường như không thể xóa nhòa. Cho đến năm tôi mười bảy tuổi. Tôi đến bệnh viện do gia đình mở để đưa đồ cho mẹ tôi - bà là viện trưởng. Và tôi lại gặp cậu. Cậu ngồi trong sảnh chờ khám, nước mắt chảy dài không ngừng. “Cậu ấy sao vậy?” “Ai cơ?” Y tá bên cạnh nhìn theo ánh mắt tôi. “À, Nam Đường à? Nghe nói cậu ấy với mẹ nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng mẹ cậu ấy đột nhiên nhập viện, nghe nói là ung thư gan giai đoạn cuối. Khám xong đi ra là cậu ấy ngồi đó khóc suốt một lúc rồi. Haizz…” “Vậy à… Nam Đường…” Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Nam Đường, tôi đều không thể rời mắt. Người khác khóc, tôi chẳng cảm thấy gì. Nhưng khi nhìn cậu ấy thất thần, lặng lẽ rơi nước mắt, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt mấy ngày không quên được. Giống như Thẩm Nam Đường cố tình cho tôi thấy vậy - cả người như đang viết rằng: “Tôi và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu không tò mò sao?” Đúng vậy. Tôi rất tò mò về cậu. Rất muốn nhìn cậu khóc thêm lần nữa. Điều kỳ diệu là chúng tôi lại học cùng một trường cấp ba. Tôi học trường tư thục, học sinh trong đó hoặc giàu có, hoặc quyền thế. Còn cậu ấy vào học với thành tích thủ khoa. Tôi bắt đầu có ý thức tiếp cận cậu. Nhưng cậu dường như không nhớ chúng tôi từng gặp nhau. Mỗi lần đều không nhìn thẳng vào tôi, lúc nào cũng bận rộn. Đến giờ nghỉ tôi muốn tìm nói chuyện, lại chẳng tìm thấy cậu ở đâu… Những ngày như vậy lặp đi lặp lại. Đúng lúc tôi buồn bực đến cực điểm thì năm lớp 11, chúng tôi được xếp chung một lớp. Tôi vui mừng như phát điên. Tôi tìm cách ngồi cùng bàn với cậu, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện. Nhưng quả thật, cậu không nhớ tôi. Mỗi lần tôi hào hứng tiến tới, từng bước ép gần, cậu lại từng bước lùi về sau. Thấy cậu né tránh tôi, cảm xúc của tôi trở nên rất kỳ lạ. Vùng ngực như bị siết chặt, trong lòng nặng trĩu. Là tôi quá vội vàng sao? Vậy thì chậm lại một chút vậy. Đêm đó, Thẩm Nam Đường lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi kéo Thẩm Nam Đường luôn trốn tránh mình vào lòng một cách cưỡng ép, ôm chặt lấy cậu, dùng cả cơ thể cọ sát vào cậu. Hơi thở chúng tôi hòa vào nhau… Cuối cùng, cậu cũng không trốn tôi nữa, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay tôi… * (Vẫn là góc nhìn của Tống Dục - hết) Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trước đây gặp được Thẩm Nam Đường lại khó như hái sao trên trời. Hóa ra ngoài việc đến bệnh viện chăm sóc mẹ, bình thường cậu ấy gần như tự nhốt mình trong phòng tự học của trường. Nơi đó rất ít người, có khi cả ngày cũng chẳng thấy bóng ai. Vì vậy, phần lớn thời gian trong căn phòng ấy chỉ có hai chúng tôi. Nam Đường lặng lẽ nằm sấp trên bàn làm đề hoặc đọc sách. Tôi ngồi đối diện nhìn cậu, giống như trước kia. Sau này, cậu chủ động bắt chuyện với tôi. Có lẽ từ lúc đó, tôi giống như cái đuôi nhỏ bám theo sau, điên cuồng dính lấy cậu, lúc nào cũng tự nhủ nhất định phải khắc mình thật sâu vào trong ký ức của cậu. Cậu không có bạn bè để dựa vào, người thân duy nhất lại đang nằm viện vì bệnh nặng. Trước sự thân thiện và nhiệt tình của tôi, cậu nhanh chóng không còn phòng bị. Cậu dần bắt đầu quan tâm tôi, thậm chí khi bệnh tình của mẹ ngày càng xấu đi, sự yếu đuối và bất lực của cậu cũng không hề giấu giếm trước mặt tôi… Mỗi lần nhìn thấy sự lệ thuộc mà cậu dành cho mình, tay chân tôi lại tê dại vì hưng phấn, như thể cả cơ thể đang nhảy nhót. Chúng tôi bắt đầu qua lại như những người bạn. Dính lấy nhau ăn cơm, làm bài tập. Cậu cũng vui vẻ mang cho tôi mấy món ăn vặt do mẹ tự làm, đến sinh nhật tôi còn tặng quà. Tôi chẳng hề che giấu niềm vui của mình, luôn đáp lại cậu bằng sự nhiệt tình tương tự. Rất nhanh, không biết từ lúc nào, giữa chúng tôi đã nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình bạn. Cậu bắt đầu làm nũng trước mặt tôi như một đứa trẻ, hoàn toàn buông bỏ phòng bị, thân mật không khoảng cách. Tôi lại mơ. Thẩm Nam Đường một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lần này, cậu không trốn tránh nữa. Cậu hôn tôi mãi, còn luôn mỉm cười. Năm lớp 12, chúng tôi sắp thi đại học. Tôi không muốn rời xa cậu, nên cứ dò hỏi kế hoạch tương lai của cậu. “Nam Đường, lớp 12 rồi, sau này cậu muốn vào trường nào? Với thành tích của cậu, vào Đại học A dư sức mà. Đến lúc đó tôi cũng thi vào đó, không đỗ thì học trường bên cạnh. Tôi không muốn xa cậu. Khi đó chúng ta có thể cùng đi học, cùng ăn cơm… rồi cùng ra ngoài thuê nhà ở chung.” “Đại học A à… điểm của tôi không tốt như cậu nói đâu.” Cậu mỉm cười nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia bất lực. “Hơn nữa, tôi thật sự không thể ở ngoài. Ở ký túc xá với tôi đã là tốt lắm rồi. Tiền thuê nhà là một gánh nặng không nhỏ.” “Nam Đường, cậu có thể ở chung với tôi mà! Tôi có thể mua một căn nhà gần trường!” “Không được đâu, đại thiếu gia, cậu nói chuyện thực tế chút đi. Bây giờ còn sớm mà.” “Không được sao? Tại sao? Vì sao lại không được? Nam Đường cậu ghét tôi rồi à? Không muốn ở cùng tôi sao?” “Tống Dục cậu đừng lắc tôi nữa, tôi không nhìn rõ chữ trên sách đây này! Không ghét cậu, cũng đừng nói mấy câu như tôi ghét cậu nữa!” Nhìn bộ dạng tôi sốt ruột, cậu không nhịn được mà bật cười… Ban đầu, tôi chỉ muốn nhìn cậu khóc. Nhưng đến bây giờ, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần là Thẩm Nam Đường, tôi chỉ muốn nhìn cậu vô ưu vô lo mà cười. Cùng tôi lên đại học, cùng nghe giảng, cùng sống chung. Sáng mai thức dậy chào nhau một tiếng “chào buổi sáng”. Muốn làm gì cũng cùng nhau làm. Cho dù tốt nghiệp đại học rồi, tôi vẫn muốn ở bên cậu. Chúng tôi phải ở bên nhau mãi mãi. Cho đến khi… Thẩm Nam Đường biến mất. Biến mất vào đúng ngày thi đại học. Trước ngày thi, chúng tôi vẫn còn ở cùng nhau, cùng động viên nhau, hẹn ước sẽ cùng đỗ Đại học A. Chúng tôi hẹn sau khi thi xong sẽ gặp ở cổng trường. Tôi nghĩ, thi xong tôi sẽ tỏ tình với cậu, sau này cũng sẽ luôn ở bên nhau… Thế nhưng, tôi đợi từ chiều đến tối, rồi đến tận nửa đêm. Cậu vẫn không xuất hiện. Sau đó tôi mới nghe nói, vào đúng ngày thi, bệnh tình của mẹ cậu đột nhiên chuyển xấu rồi qua đời. Không tổ chức tang lễ. Tôi cố gắng tìm cậu. Tìm đến căn nhà nhỏ nơi cậu và mẹ từng sống. Nhưng không có. Cậu cứ thế biến mất. Về sau, nghe thầy chủ nhiệm nói điểm thi đại học của cậu không lý tưởng, cách rất xa điểm chuẩn của Đại học A. Tin tức về cậu cũng chỉ có vậy. Tôi mỗi ngày đều chờ cậu chủ động liên lạc với mình. Cứ chờ. Chờ mãi. Không chờ được dù chỉ một tin tức nhỏ. Mọi sự chờ đợi đều trở nên vô nghĩa. Tôi nản lòng, đề nghị với bố mẹ cho mình đi du học. Tôi không muốn đối mặt với tương lai không có cậu. Chi bằng trốn đến một nơi khác, đợi đến ngày khi nghĩ về Thẩm Nam Đường, tim sẽ không còn đau nữa. Rồi tôi sẽ tìm lại cậu. Bắt đầu lại từ đầu. Lần này, tôi sẽ không bao giờ để cậu trốn thoát nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao