Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Tôi vừa kết thúc du học là lập tức về nước tìm cậu. Những bạn học có chút quen biết với cậu tôi đều liên lạc hỏi thăm, mãi mới dò được chút tin tức… Lý Hoài có việc cầu cạnh tôi, nên tự ý đứng ra tổ chức buổi họp lớp đó… Khi biết cậu thức trắng đêm làm việc vất vả để tự nuôi sống mình, tôi rất hối hận vì đã không về sớm hơn. Có thể cậu không cần, nhưng rõ ràng tôi có thể làm gì đó cho cậu…” “Tôi biết như vậy là xen vào chuyện của cậu. Thực ra có lẽ cậu cũng không cần tôi, tất cả chỉ là tôi đơn phương mà thôi…” Tống Dục cúi đầu, kể lại hết mọi chuyện mấy năm qua. Trong đôi mắt đẹp ấy đầy bất an và buồn bã, thấp thoáng ánh lệ. Anh cúi gằm mặt, như đang chờ một bản án chưa biết từ tôi. “Tống Dục, đợi đã, nghe tôi nói trước đã.” Tôi vội vàng ngắt lời anh. “Thành thật mà nói, năm năm trước, khi mẹ đột ngột qua đời, tôi thật sự không còn sức để nghĩ đến chuyện gì khác. Tôi biến mất mà không nói với cậu một lời, thật sự xin lỗi. Người thân duy nhất của tôi mất đi, trong tay tôi không còn một đồng. Hai môn thi cuối của kỳ thi đại học cũng làm không tốt. Tôi cảm thấy tương lai mình có phải đã chấm hết rồi không… nên muốn buông bỏ tất cả mà rời đi… Xin lỗi, tôi quá hèn nhát. Tôi đã trốn tránh…” Nói đến đây, tôi có chút muốn khóc. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau nhiều như vậy, tất cả đều vì tôi mềm yếu mà chạy trốn… Rốt cuộc tôi đã làm cái gì thế này? Bạn bè của tôi vốn dĩ chỉ có mỗi Tống Dục. Tôi trốn về quê, tự nhốt mình lại. Rất lâu sau mới nhớ đến cậu ấy, nhưng đã quá muộn. Tôi thử gọi vào số điện thoại Tống Dục từng đưa, nhưng thế nào cũng không gọi được. Lúc đó tôi mới nhận ra, ngoài số đó ra, tôi chẳng hề biết cách nào khác để liên lạc với cậu. Mà khi tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Tống Dục không chỉ là tình bạn… thì đã quá muộn rồi. Ý thức được mình thích Tống Dục, tôi không hề quá ngạc nhiên, nhưng lại rất hối hận. Dù xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng, trước khi trốn chạy, tôi cũng nên nói với cậu ấy một câu mới phải. Sau khi rời xa Tống Dục, thế giới của tôi dường như chỉ còn lại một mình tôi. Tôi gượng dậy, dựa vào điểm thi đại học tệ hại mà vào một trường đại học bình thường. Học phí có thể vay trợ cấp, nhưng tiền sinh hoạt thì phải tự kiếm. Tốt nghiệp rồi đổi qua rất nhiều công việc, cuối cùng mới có được một công việc ổn định. “Tống Dục, thật sự xin lỗi. Rõ ràng tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Rõ ràng… tôi cũng muốn ở bên cậu. May mà sau này tôi lại gặp được cậu. Nhưng cậu lại nói không nhớ tôi… nên tôi đã nghĩ, liệu tất cả có phải cũng chỉ là tôi đơn phương.” “Nam Đường…” Tống Dục nghẹn giọng. “Tôi chỉ nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ mối quan hệ như người xa lạ… Tôi sợ lúc vừa gặp lại cậu, mình sẽ làm ra chuyện gì khiến cậu chán ghét. Tôi sợ không kiềm được mà quấn lấy cậu. Tôi sợ cậu sẽ phiền tôi, sợ tôi. Tôi nghĩ… mình nên trở thành kiểu người xứng đáng để cậu thích mới đúng.” Cuối cùng anh không nhịn được nữa, nước mắt trong mắt rơi xuống. Anh cúi đầu lau mạnh đi, sợ tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. “Tôi… tôi còn nghĩ hay là để cậu thích cơ thể tôi trước cũng được, bắt đầu từ điểm đó có khi dễ hơn. Tôi còn làm không ít bài tập về chuyện này nữa…” Anh lau mắt, viền mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn tôi đáng thương. “Gì cơ?” Tôi trợn mắt. “Trong tình huống này cậu đang nói cái gì vậy hả Tống Dục?! Này, đợi đã, đừng khóc nữa! Sao cậu có thể vừa nói mấy lời đó vừa khóc được chứ!” “Nam Đường… cậu có ghét tôi không?” “Hả? Tất nhiên là không.” “Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn có ý với cậu… Còn cậu thì sao? Có… thất vọng về tôi không?” Tống Dục nắm lấy tay tôi, tiến lại gần, giống như một đứa trẻ nôn nóng muốn có đáp án. Nhìn dáng vẻ được mất thất thường ấy, tôi có chút bất lực. Tôi dùng sức ôm chặt lấy anh, lấy hành động thay cho câu trả lời. Tôi nghĩ, từ khi nào người thiếu tự tin lại biến thành Tống Dục vậy? Con người này trước đây còn rất thích làm nũng. Giờ trông có vẻ chững chạc hơn, nhưng trước mặt tôi vẫn lộ nguyên hình. Người lớn rồi, nhưng trái tim vẫn là một đứa trẻ. Tống Dục khóc rất thảm. Tôi dẫn anh ra sofa ngồi để bình tĩnh lại, rồi đi pha cho anh một tách trà. Kết quả khi tôi quay lại, anh đã cuộn mình ngủ thiếp trên ghế sofa. Viền mắt vẫn còn đỏ, co ro thành một khối nhỏ, trên mặt lại phảng phất một tia mãn nguyện. * “Nam Đường! Nam Đường!” Sáng hôm sau, tôi đang nấu mì trong bếp thì đột nhiên nghe tiếng Tống Dục gọi đầy gấp gáp. Tôi còn chưa kịp đáp lại thì cửa “rầm” một tiếng bị anh đẩy bật ra. Tôi quay đầu nhìn - Tống Dục thậm chí còn chưa mang giày, tóc tai quần áo rối bù, trong mắt tràn đầy lo lắng và bất an. “Dậy rồi à? Thấy cậu ngủ say quá nên tôi không gọi.” Từ vẻ hoảng hốt của anh, tôi cảm nhận được sự cấp bách khác hẳn thường ngày. “Tôi còn tưởng cậu đi rồi.” Nỗi lo trong mắt anh tan đi, thay vào đó lại là vẻ đáng thương như chú chó nhỏ bị bỏ rơi. “… Đây là nhà tôi, tôi bỏ nhà thì đi đâu?” Tôi bất lực nói. “Đi tắm đi, lát nữa ăn xong tôi dẫn cậu tới một nơi.” “Ừ…” Tống Dục vẫn nhìn tôi chằm chằm, ngây ra, như sợ tôi sẽ đột ngột biến mất. Tôi đi tới đâu, ánh mắt anh theo tới đó, khóa chặt tôi trong tầm nhìn. Ăn sáng xong, tôi gần như “đẩy” anh vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, rồi dẫn anh về quê tôi, đến thăm mộ mẹ. Tống Dục mua một bó hoa, nhẹ nhàng đặt trước bia mộ. Vẻ mặt anh trang nghiêm, trầm mặc, khẽ cúi đầu không nói. “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ,” tôi khẽ nói. “Trong tất cả bạn bè của tôi, người duy nhất bà biết là cậu. Nên tôi nghĩ… nên dẫn cậu đến đây.” Nhiều năm trôi qua, đứng trước bia mộ mẹ một lần nữa, nỗi buồn khó tả ấy vẫn như thủy triều dâng lên trong lòng. “Nam Đường, cậu không sao chứ?” Tống Dục lo lắng nhìn tôi. Tôi nhẹ lắc đầu. “Giờ thì không sao rồi. Dù thỉnh thoảng vẫn buồn, nhưng tôi đã học được cách không nghĩ quá nhiều… Có lẽ thời gian sẽ dần làm nhạt đi mọi thứ thôi… À mà, mẹ tôi thật ra khá thích cậu.” “Ừ, trước đây mỗi lần đi thăm bệnh với cậu, bác gái đều kéo tôi lại nói rất nhiều.” Giọng anh mang theo chút hoài niệm. “Ha ha, hôm nay cậu đến thăm, chắc bà sẽ rất vui. Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi.” Tống Dục nắm lấy tay tôi. Bàn tay lớn của anh bao trọn tay tôi, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay, như đang truyền cho tôi một sức mạnh vô hình, xoa dịu lòng tôi. “Tống Dục, chuyện chúng ta hẹn hò một tháng trước đây… hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Ừm… chắc không phải chỉ mình tôi đếm từng ngày đâu nhỉ? Tóm lại… thì là…” Tôi nhất thời không biết mở lời thế nào. “Nam Đường, đừng có áp lực.” Tống Dục đột nhiên giữ vai tôi, xoay tôi đối diện anh. “Nếu cậu chỉ muốn làm bạn với tôi, lấy thân phận bạn bè mà ở bên nhau, tôi cũng không để ý. Đừng phải lo nghĩ cho tôi, chỉ cần cho tôi ở bên cậu là đủ.” Tôi mỉm cười, gỡ tay anh khỏi vai mình, nhẹ vỗ một cái. “Tống Dục, chúng ta đừng làm bạn nữa… Từ ngày mai bắt đầu lại đi. Một tháng hay hai tháng gì đó, đừng đặt thời hạn nữa. Cứ tiếp tục hẹn hò như vậy, được không?” Trong mắt Tống Dục thoáng qua một tia hụt hẫng, nhưng ngay sau đó ánh sáng lại bừng lên, tràn đầy hy vọng và chờ mong. Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói tiếp: “Tống Dục, tôi cũng thích cậu.” Vừa dứt lời, Tống Dục không kìm được nữa, ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn lại: “Tôi đồng ý, Nam Đường, tôi đồng ý! Tôi cũng thích cậu, luôn luôn rất thích… hu hu…” Tên nhóc này sao lại khóc nữa rồi. Tôi vỗ vai anh định dỗ dành, nhưng anh càng ôm càng chặt, như muốn ép tôi tan vào người mình. Rồi đột nhiên anh bế thốc tôi lên, ném xuống giường. Đôi mắt cún con vô hại ngày thường lúc này lại như sẵn sàng nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào… Đêm đó, chiếc giường kêu cót két suốt một đêm, cho đến khi tôi mất ý thức. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của dân công sở lại đúng giờ đánh thức tôi. Tôi quay đầu nhìn Tống Dục nằm bên cạnh, khẽ khàng phác họa đường nét gương mặt đang ngủ của anh. Anh bị động tác nhỏ của tôi làm tỉnh giấc. Khi ánh mắt vừa lấy lại tiêu cự, tôi nâng mặt anh lên hôn một cái. Hôn xong, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, tôi mỉm cười: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò đó, biết không, bạn trai?” “Ừ!” Giọng anh vang lên đầy kiên định. Chúng tôi nhìn nhau cười, rồi lại ôm chặt lấy nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao