Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tóm lại, kết luận là - tôi đã không nhịn được mà đồng ý đề nghị của Tống Dục.
Không thể nói tôi không có tiền đồ… chỉ là khi Tống Dục bày ra bộ dạng “cún ngoan” đó, tôi thật sự không chống đỡ nổi…
Tôi nằm ngửa trên giường, đầu óc trống rỗng, trong tai vẫn vang lên đoạn đối thoại lúc nãy.
“Một tháng… kiểu qua lại mập mờ thế này sao?”
“Sao lại là mập mờ chứ? Là Nam Đường chịu trách nhiệm với mình mà.
Nhưng cậu đừng áp lực, cứ theo nhịp độ của mình mà suy nghĩ cho kỹ, thoải mái khảo sát mình.”
Khảo sát…
Tôi cũng muốn làm được như vậy. Nhưng dù đã đồng ý với Tống Dục, nói thật, tôi vốn chẳng có mấy tự tin trong chuyện tình cảm.
Có lẽ vì tôi luôn quá bận rộn. Từ trước đến nay chưa từng có mối quan hệ nào đủ sâu. Ngay cả thời cấp ba khi thân thiết với Tống Dục, giữa chúng tôi cũng chưa bao giờ thực sự nói rõ lòng mình.
Năm lớp mười hai, mẹ tôi qua đời.
Chỉ riêng việc sống sót và tự nuôi mình đã đủ chật vật. Sau khi miễn cưỡng thi đậu đại học, tôi gần như không có ngày nghỉ, chạy vạy khắp nơi làm thêm để trang trải. Mãi đến bây giờ, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi mới vào được công ty hiện tại làm toàn thời gian, khó khăn lắm mới có thể thở được một chút… mà còn chưa đầy một năm.
Tôi có thể yêu ai sao?
Tôi có đủ khả năng để xử lý tốt một mối quan hệ không?
Tôi thật sự không biết phải làm thế nào.
[Ngày mai còn phải đi làm đúng không? Nghỉ ngơi sớm nhé. / hôn hôn ❤]
Màn hình điện thoại vẫn hiện tin nhắn Tống Dục vừa gửi.
Tôi thật sự không hiểu.
Rốt cuộc Tống Dục là thích tôi, hay chỉ vì rảnh rỗi quá nên coi tôi như trò tiêu khiển? Rõ ràng hôm họp lớp còn giả vờ không quen biết tôi kia mà.
Tống Dục rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Bao nhiêu năm không xuất hiện, vậy mà bây giờ lại đột nhiên bước vào cuộc sống tôi, còn trêu chọc lòng tôi đến rối tung lên.
* Là một con dân công sở chính hiệu, dù có trải qua chuyện gì thì hôm sau vẫn phải đúng giờ đi làm.
Chiều hôm đó hiếm hoi không tăng ca, tôi thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu. Vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty đã thấy một chiếc xe đỗ ngay phía trước. Cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tống Dục. Đôi mắt đẹp của anh như chứa đầy sao.
… Thảo nào từ tối qua đã hỏi tôi ở đâu, công ty ở chỗ nào.
Đúng giờ tan tầm, trước cửa công ty người qua kẻ lại đông nghịt. Tôi sợ đứng đôi co với anh sẽ bị mọi người vây xem nên đành mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
“Cậu đến từ lúc nào thế? Không cần đi làm à?”
“Có chứ.” Anh nghiêng đầu cười. “Nhưng mình muốn ăn tối cùng Nam Đường.”
“Cái gì? Không ảnh hưởng công việc à? Đến sớm thế này chờ mình, lỡ về sớm bị đuổi việc thì sao.” Cùng là người làm công ăn lương, tôi không khỏi lo thay.
Tống Dục bật cười. “Ha ha, chỉ cần mình xuất hiện ở công ty là bố mình đã vui lắm rồi…”
?
Tự nhiên nhắc tới bố làm gì… chẳng lẽ -
Như đoán được tôi sắp hỏi gì, anh nói tiếp:
“Vì đó là công ty của bố mình. Mình mới vào học việc chưa tới ba tháng thôi…”
Nghe xong, tôi trừng mắt nhìn anh.
Tên tư bản đáng ghét!
Tôi còn tưởng cậu là đồng chí cùng cảnh ngộ, không ngờ cậu lại phản bội giai cấp công nhân như thế!
“Nam Đường nhìn mình vậy làm mình ngại đó…” Tống Dục vừa lái xe vừa bất lực nói, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt “phán xét” của tôi.
Đến một ngã tư vừa lúc đèn đỏ, xe dừng lại. Anh quay sang tôi.
Đôi mắt ấy… nhìn con chó chắc cũng đầy thâm tình. Lúc này trong mắt anh ánh lên ý cười, nhìn thẳng vào tôi không chớp.
Tôi đỏ bừng mặt, vội vàng dời tầm mắt.
“Người lái xe thì nhìn đường đi, đừng nhìn mình nữa…”
Bị anh nhìn chăm chú như vậy, tôi thấy không được tự nhiên.
“Nam Đường, tai cậu đỏ rồi kìa. Dễ thương thật.”
Tôi bảo anh nhìn phía trước cơ mà đại ca!
“Nam Đường đẹp như vậy, thời đại học không yêu ai sao?” Tống Dục chống cằm lên vô lăng, vẫn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng nét dò xét.
Tôi liếc anh một cái rồi quay mặt sang hướng khác.
“Đẹp á? Người hứng thú với mình đến thế chắc cũng chỉ có cậu thôi.”
Tên này cười lên trông cũng khá đẹp trai… còn có chút đáng yêu. Trước đây tôi chưa từng thấy anh hay cười như vậy, thậm chí có lúc còn cảm thấy anh hơi nhạy cảm, khó gần. Nhưng từ sau khi gặp lại, dường như anh luôn mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến tôi vừa bối rối… vừa không khỏi mềm lòng.
* Quán ăn ở ngay gần nhà tôi. Ăn xong, Tống Dục đề nghị đi bộ đưa tôi về. Hai đứa sóng vai trên con đường quen thuộc, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, ánh đèn đường kéo dài bóng chúng tôi trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có ảo giác -
Chúng tôi giống như một cặp đôi bình thường.
Cùng ăn tối, cùng tản bộ sau bữa ăn, chẳng cần nghĩ quá nhiều đến quá khứ hay tương lai.
“Lần sau để mình mời cậu ăn nhé.” Tôi không biết nói gì, đành tiện miệng tìm một chủ đề.
“Được thôi.” Tống Dục cười híp mắt. “Nhưng mình muốn Nam Đường tự tay nấu cho mình.”
Biểu cảm đó lại xuất hiện - giống hệt một chú chó lớn được xoa đầu.
“Ờ… mình chỉ biết nấu mì gói thôi…”
“Vậy thì nấu mì gói cho mình.” Anh lập tức thuận theo lời tôi.
“…Ừm, nhưng cơm chiên trứng chắc cũng không khó lắm, mình có thể thử.”
“Woa, Nam Đường giỏi thật đó, là thiên tài luôn phải không!”
“Thôi đủ rồi đó.”
Biết rõ anh đang dỗ tôi, nhưng khen thế này thì quá lố rồi.
“Dù sao… nếu cậu thật sự đến, mình có thể nấu cho cậu ăn. Nhưng không được chê đâu đấy.” Tôi liếc anh một cái rồi khẽ nói. “Phía trước là nhà mình rồi, đi thêm chút nữa là tới… Sao thế?”
Tống Dục bỗng nhíu mày, như đang cố nhịn điều gì.
“Không có gì… chỉ là cảm thấy… nghe hơi… mờ ám…” Anh gãi đầu, vành tai đỏ lên một cách khả nghi.
Tôi: “Hả???”
Không phải chứ? Tôi nói câu nào mờ ám hả?!
“Cậu bảo mình ‘đến nhà’, rồi ‘nấu cho mình ăn’, còn dặn ‘không được chê’…” Tống Dục ho khẽ một tiếng, ánh mắt lảng đi chỗ khác. “Nghe giống như… lời mời gì đó rất riêng tư.”
Tôi đứng khựng lại.
“Cậu nghĩ đi đâu vậy hả?!”
Tống Dục lập tức bật cười, giơ tay làm động tác đầu hàng. “Không nghĩ gì hết, là mình suy nghĩ không trong sáng.”
“Biết là tốt.”
Nhưng nhìn tai anh vẫn còn đỏ, tôi lại cảm thấy mặt mình cũng bắt đầu nóng lên.
Gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ.
Con đường về nhà chỉ còn vài chục mét.
Không hiểu sao, tôi lại bắt đầu thấy quãng đường này… ngắn quá.
* “Đã nói là nếu hẹn hò thì phải nghiêm túc hẹn hò. Chúng ta đã bảo thử một tháng trước đã mà. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó… có phải không tốt lắm không? Lần trước cũng là vì uống rượu nên mới lỡ xảy ra…”
… Những lời tôi nghiêm túc từ chối Tống Dục dường như vẫn còn vang bên tai.
Thế mà lúc này, tôi đang nằm bẹp trên giường, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn châm một điếu “thuốc lá sau cuộc vui”.
Rõ ràng lúc ăn xong đi dạo vẫn còn rất bình thường.
Sao tự nhiên lại lên giường thế này?!
Thẩm Nam Đường ơi là Thẩm Nam Đường, dù Tống Dục có chút nhan sắc thật, thì cậu cũng không thể sa đọa nhanh như vậy chứ!
Khi đồng hồ sinh học đánh thức tôi dậy, tôi phát hiện Tống Dục đang ôm tôi từ phía sau. Cái đầu lông xù của anh vùi vào hõm cổ tôi. Tôi khẽ động đậy, anh liền dụi dụi, siết chặt vòng tay hơn.
Tôi dùng sức gỡ tay anh ra rồi ngồi bật dậy. Nhìn xuống cơ thể mình đầy dấu vết, mặt tôi xanh mét.
Thằng nhóc này cố ý đúng không?!
“Ê, Tống Dục… dậy mau! Cậu không phải đi làm à? Buông tôi ra, tôi sắp trễ rồi!”
Bị tôi vỗ mấy cái, anh mới lơ mơ tỉnh dậy, vẫn cuộn mình trong chăn, thuận tay lại ôm eo tôi, lầm bầm không muốn rời giường.
“… Tôi thật sự phải dậy rồi. Cậu ngủ tiếp đi, lúc về nhớ khóa cửa giúp tôi.” Không như đại thiếu gia nào đó, tôi vẫn phải đi làm kiếm cơm.
Tôi gỡ cánh tay anh ra, miễn cưỡng xuống giường tìm bộ đồ sạch thay vào.
Thay xong, Tống Dục với mái tóc rối bù ngồi dậy trên giường, vừa dụi mắt vừa nói bằng giọng còn ngái ngủ:
“Nam Đường… đi làm à? Để mình đưa cậu đi. Cậu cứ từ từ chuẩn bị…” Nói xong còn ngáp một cái.
“Cũng được… nhưng cậu không cần đi làm sớm à?”
Xe miễn phí, không đi thì phí!
“À, mình đến trễ cũng không sao.” Tống Dục vươn vai, trông đã tỉnh táo hẳn.
“Tuỳ tiện vậy luôn hả?” Tên tư bản đáng ghét!
Nhờ phúc của Tống Dục, hôm nay tôi không bị muộn giờ làm.
Làm xong việc quan trọng, tôi ngồi trước máy tính mà ngẩn người, lén lút “mò cá”. Dù đã sớm có dự cảm mình sẽ không tự chủ được mà bị Tống Dục thu hút, nhưng tại sao trong đầu tôi toàn là hình bóng anh thế này?!
“Nam Đường, cậu mệt à? Hôm nay trông không có tinh thần lắm.” Chị đồng nghiệp ngồi cạnh đột nhiên bắt chuyện. “Từ lúc vào làm đến giờ thấy cậu cứ lơ đãng, có chuyện gì phiền lòng sao?” Nói rồi chị đưa cho tôi một ly cà phê.
“Cảm ơn chị. Ừm… tối qua ngủ không ngon lắm, cứ trằn trọc mãi.”
Ừ, bị lật qua lật lại suốt mà.
“Mất ngủ à? Nghe nói trước khi ngủ uống một ly sữa sẽ dễ ngủ hơn đó~”
“À vậy hả? Tối nay em thử xem.”
Một tháng…
Tôi nghĩ thầm.
Không biết trong một tháng này… tôi có bị Tống Dục vắt khô không nữa.