Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngoại truyện 1

“Cạn ly! Chào mừng các tân sinh viên của chúng ta!” Trong phòng riêng náo nhiệt vô cùng, mọi người đồng loạt nâng ly, cùng chào đón những sinh viên mới gia nhập khoa năm nay. “Em khóa dưới tên gì vậy? Với nhan sắc này, em nâng tầm luôn giá trị nhan sắc của khoa Công nghệ thông tin bọn anh đấy!” “Đúng đó đúng đó, anh thấy mấy em nữ nhìn em không chớp mắt kìa.” “Ha ha, các anh quá khen rồi. Em tên là Thẩm Nam Đường, mọi người cứ gọi em là Nam Đường là được.” Buổi chào đón hôm nay do các anh khóa trên tổ chức rất công phu. Tôi vốn không quen những dịp giao tiếp náo nhiệt thế này, đã cố thu mình vào góc như một cây nấm, vậy mà vẫn không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của các anh. “Để chúc mừng buổi tụ họp hoành tráng của khoa chúng ta hôm nay, với tư cách là ‘đại diện nhan sắc’ của khoa, Nam Đường, em có thể thay mặt mọi người uống một ly không?” Một anh khóa trên thân thiện vỗ vai tôi, tay cầm một cốc bia đầy, mắt cười híp lại, rõ ràng muốn khuấy động không khí. “Ờ… nhưng em không biết uống rượu lắm…” Tôi hơi do dự. “Nam Đường, nể mặt mọi người chút đi mà, ai cũng mong được uống với em đó.” “Đúng rồi, Nam Đường, đừng ngại, nào, cạn ly!” “Nam Đường cố lên! Bọn anh ủng hộ em!” Không chịu nổi sự nhiệt tình ấy, với tâm lý uống xong cho xong sớm, tôi nhận lấy cốc bia từ tay anh khóa trên rồi một hơi uống cạn. “Giỏi lắm, Nam Đường! Tửu lượng không tệ nha!” Nhưng thực ra tôi không hề biết uống. Ly bia vừa xuống bụng, tôi đã bắt đầu thấy choáng váng, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Tôi cố gắng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không trụ nổi, nửa người gục xuống bàn. “Ơ? Nam Đường vậy là xỉn rồi à? Không sao, em nghỉ chút đi, bọn anh uống tiếp…” … Đến lúc tiệc kết thúc, tôi vẫn còn lâng lâng. Mọi người vây quanh tôi, bàn xem nên đưa tôi về thế nào. “Xin lỗi mọi người, để tôi đưa Nam Đường về cho.” Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng Tống Dục. Tôi cố mở mắt ra nhìn - một bóng dáng cao lớn, đẹp trai phủ xuống trước mặt tôi. Đúng là anh. “Tống Dục~ cậu đến lúc nào vậy~” Tôi say khướt, thấy anh đến đón thì có chút vui. “Ừ, vừa mới.” Tống Dục đáp nhẹ tênh, rồi vững vàng đỡ tôi dậy, khoác tay tôi qua vai mình, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi lảm nhảm của tôi. “Cậu ấy uống nhiều lắm sao?” Tống Dục nhìn tôi, khẽ nhíu mày, rồi hỏi anh khóa trên bên cạnh. “À… cũng không nhiều lắm, chỉ một ly thôi.” Mọi người còn đang ngơ ngác vì Tống Dục đột nhiên xuất hiện, bị anh hỏi vậy, anh khóa trên từng rót bia cho tôi có chút luống cuống, trả lời lắp bắp. Tống Dục không truy hỏi thêm, chỉ lịch sự chào mọi người, rồi dìu tôi rời khỏi buổi tiệc. Về đến nhà, anh cẩn thận giúp tôi lau rửa, rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Sau đó anh cũng leo lên, đè lên người tôi, cau mày nhìn. “Tống Dục, sao miệng cậu lại chu lên nữa rồi? Tôi thật sự chỉ uống có một ly thôi mà.” Tôi bóp bóp môi anh, thấy buồn cười. Tống Dục vẫn không đáp, rõ ràng đang giận vì tôi say như vậy. “Làm sao thế, đừng không để ý tôi mà. Xin lỗi mà, sau này sẽ không vậy nữa…” Tôi nịnh nọt nâng mặt anh lên, khẽ hôn lên môi anh. Lúc này Tống Dục mới có phản ứng, đáp lại nụ hôn của tôi. Sau đó anh lại vùi đầu vào hõm vai tôi cọ cọ, phát ra giọng trầm thấp pha chút ấm ức. “Không phải… chỉ là tôi không thích Nam Đường bỏ tôi lại một mình rồi đi đến mấy nơi đông người như vậy.” “Tôi cũng không thích chỗ đông người đâu, nhưng tiệc chào tân sinh viên thì ít nhất cũng phải đi chứ…” “Ừ.” ----------- Sau khi chính thức hẹn hò với Tống Dục, chúng tôi lập tức bắt đầu sống chung. Trở thành người yêu rồi, Tống Dục còn khó đoán hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng tôi thường xuyên đi hẹn hò. Mỗi khi bị người khác nhận ra là một cặp, anh lại tỏ ra cực kỳ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, không dám nhìn tôi. Thế nhưng đến tối thì lại hưng phấn khác thường, làm đến mức không biết mệt… Tống Dục lúc nào cũng ôm ấp giấc mơ to lớn là được cùng tôi làm việc ở công ty của anh, rồi yêu đương chốn công sở. Tôi thật sự có phần không chịu nổi, vì thế đề xuất ý định thi cao học vào Đại học A. “Tống Dục, mình muốn chuẩn bị thi nghiên cứu sinh của Đại học A.” Anh nhìn tôi, trong mắt ánh lên ý cười: “Nam Đường muốn bù đắp tiếc nuối năm xưa không thi đỗ Đại học A sao?” “Ừm, chuyện năm đó đả kích mình quá lớn. Bỏ lỡ Đại học A là điều mình tiếc nuối nhất.” Tôi đáp, “Hơn nữa, mình không muốn tiếp tục dựa vào quan hệ để làm ‘lính nhảy dù’ vào công ty, cũng không muốn sau lưng người ta bàn tán về cậu. Mình không muốn cậu vì mình mà bị nói ra nói vào.” “Mặc dù bọn mình mới quen chưa đầy ba tháng, nếu bắt đầu ôn thi sẽ rất bận, mình xin lỗi… nhưng mình thật sự muốn thử! Mình cũng muốn mọi chuyện được bắt đầu lại cùng cậu, những việc này mình cũng muốn cùng cậu trải qua.” “Nam Đường, đừng thấy áy náy. Làm điều mình muốn làm mới là quan trọng nhất. Cậu cứ cố gắng làm tất cả những điều mình muốn, mình sẽ luôn đứng sau ủng hộ cậu, biết không?” “Ừm, cảm ơn!” Thế là tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cao học. Tống Dục nhanh chóng mua một căn nhà gần Đại học A, rồi chính thức bước vào cuộc sống của một “hiền nội trợ”. Để tôi yên tâm ôn thi, anh gánh hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Ba bữa mỗi ngày đều tự học nấu cho tôi ăn, tận tâm chăm lo mọi thứ. Nhưng đến tối thì lại lấy danh nghĩa “giúp tôi thư giãn” mà quậy tôi trên giường đến điên cuồng. Có lúc tôi còn nghi ngờ, phải chăng tên nhóc này thực ra muốn tôi bỏ cuộc? May mà nền tảng đại học của tôi khá vững, lại chuẩn bị gần một năm trời, cuối cùng tôi cũng thuận lợi thi đỗ Đại học A, trở thành nghiên cứu sinh năm nhất của khóa này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao