Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót trong trẻo, từng chút một kéo tâm trí tôi trở về thực tại. Cái đầu vẫn ong ong vì dư âm rượu đêm qua, tôi chui tọt vào chăn, vò đầu bứt tai.
Aaaa… dù có say đến đâu, cũng không thể cùng một người bạn học bao năm không gặp… huống chi còn là bạn trai cũ… lại làm ra chuyện như thế được chứ…
Không phải chứ, rốt cuộc anh ấy nghĩ gì vậy… Giờ thì ngủ say như chết, chẳng lẽ tối qua anh ấy cũng say đến mức không biết gì?
Hay là… mình chuồn trước đi?
Không phải tôi hèn đâu, nhưng trong tình huống này, bảo tôi bình thản chào hỏi anh như chưa có chuyện gì xảy ra thì sao mà làm nổi. Dù gì bây giờ chúng tôi cũng đâu còn là mối quan hệ có thể nói với nhau một câu “chào buổi sáng”.
Dưới giường, quần áo của hai đứa vứt la liệt, lộn xộn đến mức khó nhìn. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà giữ thói sạch sẽ, chỉ vội vàng nhặt quần áo của mình lên, lén lút mặc vào người, cố gắng tránh gây tiếng động lớn để không đánh thức Tống Dục. Vừa vịn nhẹ vào thắt lưng đau nhức vừa mặc xong quần áo, tôi nhanh chóng xuống giường, mở cửa, khép cửa - mọi thứ diễn ra liền mạch trong một hơi.
Sau hôm đó lén lút về nhà, hai ngày trôi qua, tôi quay lại cuộc sống thường nhật. Đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ, một mình ăn uống ngủ nghỉ, như thể chẳng có gì từng xảy ra. Nhưng cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng lại nhắc tôi rằng mọi chuyện mấy ngày trước không phải ảo giác. Đồ khốn, hành tôi muốn chết.
Hai ngày nay tôi không hề liên lạc với Tống Dục. Tôi không biết phải bắt đầu thế nào, cũng chẳng có ai quen chung để hỏi han. Từ trước đến giờ, thật ra tôi chưa từng hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Dù khi ấy chúng tôi từng rất thân thiết, tôi vẫn luôn cảm thấy giữa hai đứa như có một lớp màn vô hình. Có lẽ, trong những năm tháng đó, người để tâm nhiều đến vậy… chỉ có mình tôi.
Tôi lắc đầu, cố xua hình bóng Tống Dục ra khỏi tâm trí, tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Biết đâu sau này chúng tôi cũng chẳng còn gặp lại.
Giờ là giờ tan tầm, tàu điện ngầm đông nghịt người. May mắn thay tôi tìm được một chỗ trống ở góc toa, đeo tai nghe, tựa đầu vào thanh vịn nghỉ ngơi, chờ đến trạm.
Chiếc điện thoại siết trong tay bỗng rung lên hai cái. Tôi mở khóa xem thử -một số lạ gửi tin nhắn đến.
[Hôm đó cậu ổn chứ? Về nhà có thuận lợi không?]
[Chưa kịp xin cách liên lạc của cậu TAT]
[? Anh là ai]
Ai vậy trời, nhắn tin còn kèm biểu cảm nữa. Không lẽ là Tống Dục?
[À, xin lỗi, quên chưa nói, là mình—Tống Dục.]
[Mình xin số cậu từ lớp trưởng QAQ]
?!
Thật sự là Tống Dục?!
Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn anh gửi tới, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Sao lại nhắn vào lúc này? Không phải anh không nhớ tôi sao? Vậy sao bây giờ lại chủ động liên lạc?
Đợi đã.
Tôi nhớ gia cảnh anh ấy rất tốt, công ty gia đình cũng có tiếng tăm… Chậc, không lẽ vì chuyện đêm đó nên mới liên lạc với tôi? Sợ tôi nói ra ngoài nên muốn cảnh cáo trước?
Chắc không đến mức vậy đâu… Với chút hiểu biết ít ỏi của tôi về anh, anh không phải kiểu người đó… Nhưng năm xưa là tôi đá anh trước. Không lẽ giờ muốn trả đũa tôi?
Tôi gãi đầu, rồi tự bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Mình đang nghĩ cái gì thế này? Chỉ mấy tin nhắn của Tống Dục mà đã khiến tôi rối loạn cả lên.
Chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào, điện thoại lại rung lên. Vẫn là anh.
[Ngày mai sau giờ làm cậu có rảnh không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.]
Tôi hơi không muốn gặp anh. Cảm giác cứ là lạ thế nào ấy. Nghĩ một lúc, tôi cầm điện thoại trả lời.
[Hả? Chuyện gì vậy?]
[Nói qua tin nhắn cũng được mà.]
[Mình muốn nói trực tiếp với cậu.]
……
Tò mò thật đấy.
Rốt cuộc anh muốn nói gì mà phải gặp mặt?
Do dự một hồi, cuối cùng tôi vẫn đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê gần công ty tôi nhất.
Tin nhắn “Được” vừa gửi đi, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh một cách vô cớ.
Hình như… từ lúc anh xuất hiện trở lại, cuộc sống vốn đang yên ổn của tôi cũng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo rồi.
* “Xin chào, đây là latte và Americano của hai anh, mời dùng ạ.”
Giọng nói ngọt ngào của cô phục vụ phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.
“Ờ thì… chuyện hôm đó…” Tôi đưa tay bưng ly Americano trước mặt lên nhấp một ngụm, chần chừ mở lời.
“Hôm đó cậu về nhà thế nào? Lúc mình tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu… là có việc gấp à?” Tống Dục cố giữ nụ cười, như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
“À, ừ, có việc gấp nên mình đi trước, chưa kịp chào cậu, haha.”
…Vì quá ngại đó đại ca, chẳng lẽ tôi không được phép chuồn trước sao? Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng.
“Ồ, vậy à. Nhưng lần sau có thể gọi mình dậy mà.” Tống Dục cười híp mắt, khiến tôi không nhìn rõ được cảm xúc thật sự của anh.
Hửm? Lần sau? Còn có lần sau nữa à?
“Tống Dục… thật ra thì, chuyện hôm đó… mình cũng không nhớ rõ lắm. Nói thật thì mình cũng là lần đầu… cái đó… nên cũng không hiểu rõ lắm. Hay là… chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không…?”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn người đối diện, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Một lúc lâu sau, người đàn ông trước mặt vẫn không phản ứng gì. Tôi lén ngẩng đầu nhìn thử, thấy Tống Dục vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng dường như có chút nghiến răng nghiến lợi. Tôi hơi sợ, nhưng vẫn cố nói tiếp.
“Tóm lại… chuyện đó thì thôi đi ha. Khi nào rảnh mình lại cùng nhau ăn cơm… haha…”
Anh vẫn không nói gì.
Sự im lặng khó tả lan ra giữa hai chúng tôi.
Tôi bắt đầu ngồi không yên, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn lần nữa.
“Vậy… nếu không còn gì để nói thì mình vẫn còn chút việc chưa xong, mình đi tr-”
Chữ “trước” còn chưa kịp thốt ra, Tống Dục đã lên tiếng.
“Nam Đường…”
Bàn tay to lớn của anh phủ lên tay trái tôi. Hơi ấm khô ráo truyền từ da anh sang tôi. Tôi theo phản xạ nhìn lên, và sững người.
Tống Dục đổi sang một biểu cảm khác. Đôi mắt cụp xuống như mắt cún con ngấn nước, gương mặt tội nghiệp đến mức cả mái tóc trước trán cũng như rũ xuống, viết đầy hai chữ “tủi thân”.
“Cậu chơi đùa với mình xong rồi định chạy à?” Giọng anh nghẹn lại, như sắp khóc.
…Hả? Tôi chưa từng thấy Tống Dục như thế này. Tôi ngơ ngác. Anh đang nói cái gì vậy?
“Sáng hôm đó tỉnh dậy mình đã thấy cậu bỏ đi, sau đó cũng chẳng liên lạc… mình buồn lắm. Cậu làm chuyện đó với mình rồi mà lại định coi như chưa từng xảy ra sao?”
Khoan đã? Người đau mông hình như là tôi mà??
Tôi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vẻ mặt đáng thương của anh nữa.
“Thì mình đâu có bỏ chạy… mình chỉ nghĩ chắc cậu sẽ không coi chuyện đó là gì quan trọng… không phải sao?”
“Sao cậu lại nghĩ vậy? Mình rất thích Nam Đường.”
Bàn tay anh khẽ vuốt mu bàn tay tôi, như đang trấn an.
Nghe hai chữ “thích”, tim tôi như hụt mất một nhịp. Tôi tròn mắt nhìn anh.
“Nam Đường không có cảm giác gì với mình sao? Thật sự muốn coi như chưa từng có chuyện gì?”
“Ừm… cũng không phải là không có cảm giác…”
“Vậy cậu thích mình không?” Tống Dục như nhìn thấy hy vọng, lập tức truy hỏi.
“Tôi… tôi cũng không rõ nữa.”
Chuỗi câu hỏi dồn dập của anh khiến tôi chống đỡ không nổi.
“Vậy Nam Đường… hay là chúng ta thử hẹn hò một tháng xem sao?”
“…Một tháng?”
“Ừ, một tháng.”
Tống Dục bỗng nở nụ cười rạng rỡ.
“Trong một tháng này, cậu phải chịu trách nhiệm với mình.”