Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Từ ngày bắt đầu thỏa thuận hẹn hò đến giờ, chỉ cần tôi có chút thời gian rảnh là Tống Dục lại không biết từ đâu xuất hiện tìm tôi. Bất kể ngày thường hay cuối tuần, nhất định phải cùng nhau ăn một bữa.
Chúng tôi tự nhiên trò chuyện đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, có khi đi dạo trong công viên gần nhà, có khi cùng xem phim, cũng có lúc ngồi uống rượu…
Ừm, nếu bầu không khí đủ “đúng”, thì sẽ ở lại qua đêm.
Nói sao nhỉ… sau khi thử hẹn hò, những chuyện xảy ra sau đó gần như là mỗi ngày. Cứ như thể một tháng sau thế giới sẽ tận thế vậy, anh ngày nào cũng muốn dính lấy tôi. Nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.
Thật ra tôi không hề bài xích anh, thậm chí còn có chút hưởng thụ.
Vấn đề là - anh là đại thiếu gia được cả nhà nâng như trứng, muốn đến công ty lúc nào thì đến. Còn tôi là dân công sở bình thường, mỗi ngày đều phải đúng giờ có mặt.
Đây rõ ràng là một vấn đề lớn.
Mỗi lần tôi đề nghị “để cuối tuần đi” hoặc “bớt lại vài lần”, Tống Dục sẽ thản nhiên nói:
“Nếu Nam Đường bị sa thải thì mình nuôi cậu là được.”
Nghe xem đó là cái lời quái gì!
Có tiền thì muốn làm gì thì làm hả?!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại… tôi hình như không hề ghét chuyện đó. Nếu thật sự chán ghét, tôi đã nghiêm túc từ chối rồi.
Và thế là tôi phát hiện ra một sự thật mà bao năm nay chính mình cũng không biết -
Tôi… hình như hoàn toàn không có sức đề kháng với chuyện lên giường cùng Tống Dục.
Mà Tống Dục dường như cũng nhạy bén nhận ra điều đó.
Thế là anh ngày càng to gan, dần dần lộ ra bộ mặt “biến thái” thật sự của mình. Gần như đêm nào cũng hành tôi đến tận khuya, mặc tôi van xin thế nào cũng không chịu buông tha.
Không còn cách nào khác.
Chỉ cần Tống Dục bày ra cái vẻ mặt vô tội đó, tôi lại mềm lòng, gần như đồng ý mọi yêu cầu của anh.
Tôi đỡ cái eo hơi rã rời của mình, thầm nghĩ -
Chẳng lẽ… tôi chỉ là một kẻ mê trai có nhan sắc thôi sao?!
* Thời hạn “hẹn hò thử một tháng” với Tống Dục đã trôi qua ba tuần. Hôm nay là cuối tuần thứ ba.
Nghĩa là… chỉ còn một tuần nữa.
Thật ra tôi có chút áp lực. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh năm xưa tôi là người rời bỏ anh. Rồi Tống Dục bỗng dưng xuất hiện, nói thích tôi.
Không phải tôi đang mong chờ điều gì quá lớn lao… nhưng mọi thứ cứ trùng hợp đến kỳ lạ.
Tên nhóc đó… không phải đang muốn trả thù tôi đấy chứ?
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Tống Dục.
“Nam Đường, mình tới dưới nhà rồi, mở cửa giúp mình với.”
“Ừ, được rồi, mình mở rồi, cậu lên đi.”
Chẳng bao lâu sau, cửa vang lên tiếng gõ. Tôi ra mở, thấy Tống Dục đứng trước cửa tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ. Vừa thấy tôi, anh nhe răng cười ngốc nghếch, trông như một chú chó lớn hiền lành.
Tôi đỡ lấy mấy túi đồ, để anh vào nhà.
“Sao mua nhiều vậy? Không phải bảo cậu chỉ cần mang cái miệng đến ăn là được rồi sao?”
“Vì Nam Đường nói sẽ nấu cho mình ăn mà. Mình vui quá nên mua nhiều một chút, hì hì.”
“… Thôi được rồi. Cậu ngồi tạm đi, nhà hơi nhỏ. Xem TV chút đi, mình nấu xong ngay. Nếu đói thì trước-”
Tôi vừa tiện tay thắt tạp dề, câu nói còn chưa dứt thì Tống Dục đã ôm tôi từ phía sau. Tôi vừa quay đầu lại đã bị anh hôn trúng môi.
Anh như một con chó con, vừa liếm vừa cắn. Có lẽ vì đã quen, tôi nhất thời không đẩy ra ngay. Đến khi kịp phản ứng thì cái tên khốn này đã lén lút ôm tôi dịch dần về phía giường.
Tôi giữ lấy mặt anh, tách môi anh ra khỏi mình để có cơ hội nói chuyện.
“? Đi đâu vậy? Không phải bảo muốn mình nấu cho cậu ăn sao? Ăn cơm trước đã!”
“Nam Đường… nhìn cậu đeo tạp dề trong bếp, mình hơi không nhịn được…”
Tên biến thái chết tiệt này!
“Dừng dừng dừng! Cấm nói mấy câu kiểu ‘để mình ăn cậu thay cơm’ hiểu chưa!”
Tống Dục vừa định mở miệng đã bị tôi chặn họng, nghẹn lại, trên mặt hiện lên chút tủi thân. Đôi mắt cún cụp xuống, viết đầy hai chữ “thất vọng”.
Tôi ghét nhất là thấy anh bày ra vẻ đó.
Tôi thở dài.
Tống Dục lập tức hiểu đây là dấu hiệu tôi nhượng bộ, nở nụ cười đắc ý rồi nhào tới đè tôi xuống.
Kết quả là… bữa cơm ấy cũng chẳng nấu được.
Đến lúc thật sự không còn sức nữa, tôi đành gọi đồ ăn ngoài cho qua bữa. Tiêu hao thể lực quá nhiều, ăn xong tôi đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, tôi mơ hồ nghe tiếng chuông điện thoại của Tống Dục.
Anh cúp máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn gọi lại không ngừng. Sợ làm tôi tỉnh, anh nhẹ nhàng xuống giường ra ban công nghe điện thoại.
Khoảng cách hơi xa, tôi không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ nghe giọng Tống Dục - lạnh lẽo, xa lạ, là tông giọng tôi chưa từng nghe bao giờ.
“… Người để ý đến cậu ta là tôi. Anh là cái thá gì mà xen vào.”
“Việc tôi phải làm theo thỏa thuận tôi đã làm rồi. Anh đi tìm người khác đi. Nếu không muốn làm lớn chuyện thì ngậm miệng lại, hiểu chưa?”
Nghe loáng thoáng vậy thôi.
Bất kể bên kia nói gì, Tống Dục cũng cúp máy, rồi tắt nguồn điện thoại. Anh lặng lẽ trèo lên giường, ôm tôi từ phía sau thật chặt.
“Mấy giờ rồi?” Tôi mơ màng hỏi.
“Đánh thức cậu à? Xin lỗi. Mới hơn sáu giờ thôi, ngủ thêm chút nữa đi.” Anh khẽ vuốt mặt tôi, giọng rất dịu.
Tôi mệt rã rời, không nghĩ nhiều, rúc vào lòng anh rồi lại thiếp đi.
Nhưng trong tiềm thức, câu nói kia vẫn như một chiếc gai nhỏ-
“Làm theo thỏa thuận…”
Rốt cuộc… là thỏa thuận gì?
* Hôm nay là ngày cuối tháng, không khí trong công ty căng như dây đàn. Sự bận rộn len lỏi vào từng ngóc ngách, ai nấy đều cắm cúi trước màn hình. Kim đồng hồ đã lặng lẽ trôi qua giờ tan làm từ lâu, vậy mà gần như chẳng có ai đứng dậy.
Tôi cũng vậy.
Sau một hồi quay cuồng với công việc, cuối cùng cũng xử lý xong đống việc trong tay. Tôi ngả người ra ghế nghỉ một chút, tiện tay cầm điện thoại lên xem. Đèn thông báo nhấp nháy - là tin nhắn của Tống Dục.
Giữa bầu không khí ngột ngạt cuối tháng, tin nhắn ấy như một luồng ấm áp len vào.
[Nam Đường khi nào tan làm vậy? Có cần tài xế riêng đến đón không?]
Tôi khẽ cong môi, gõ trả lời.
[Hôm nay muộn lắm, phải tăng ca, chưa biết mấy giờ xong. Không cần đến đón đâu, lát nữa mình bắt taxi, công ty thanh toán.]
Bên kia lập tức trả lời.
[Hu hu]
Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt tủi thân của anh mà buồn cười.
[Hôm nay muộn quá rồi, chắc không đi đâu nữa. Đợi mình về rồi cùng xem phim nhé. Cậu qua nhà mình trước đi, tan làm mình nhắn.]
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lại sáng lên.
[Ừm, nhưng ở nhà cậu thì có khi cậu sẽ còn mệt hơn đó~]
[?]
Tôi nhìn chằm chằm vào dấu hỏi của mình.
Bên kia chỉ gửi lại hai chữ:
[He he.]
Tôi: “……”
Trong đầu lập tức hiện lên mấy hình ảnh không nên xuất hiện giữa văn phòng cuối tháng.
Tên biến thái này.
Rõ ràng tôi đang bận đến mức thở không nổi, vậy mà anh vẫn có tâm trạng trêu chọc.
Nhưng kỳ lạ là-
Giữa áp lực công việc ngập đầu, chỉ cần nghĩ đến việc tối nay có người đang chờ mình, tôi lại thấy mệt mỏi vơi đi một chút.
Dù biết rất có thể… “mệt hơn” theo nghĩa đen.
“ Nam Đường,” đồng nghiệp thấy tôi vừa xử lý xong công việc thì bước lại gần, giọng có chút quan tâm, “lúc nãy sếp bảo mình nhắn cậu qua phòng ông ấy một chuyến, chắc có việc quan trọng cần dặn. Đừng để chậm nhé.”
Nghe vậy, tôi lập tức gật đầu.
“Ừ, mình biết rồi, mình qua ngay đây.”