Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngoại truyện 2
Sáng hôm sau vừa bước vào lớp, tôi đã thấy mọi người ùa lại vây quanh.
“Nam Đường, hôm qua người đến đón cậu là bạn cậu à?”
“Hả? Ai cơ?” Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Anh đẹp trai hôm qua đó, vừa cao vừa có dáng chuẩn luôn!”
“À, Tống Dục à?”
“Sau khi hai người đi rồi, đám con gái trong phòng thật sự phát điên luôn, la hét ầm lên. Tớ còn tưởng có ngôi sao lớn nào xuất hiện chứ!”
“À… vậy à…” Tôi nhất thời không biết nói gì. Tống Dục đúng là con công xòe đuôi!
“Thế anh ấy có bạn gái chưa?” Một bạn nữ ghé sát lại hỏi tôi.
“Hả? Ừm… có người yêu rồi…” Chính là tôi đây.
“Haizz, đúng là trai đẹp đều là của người khác.” Cô ấy có chút thất vọng, rồi quay sang hỏi tôi, “Vậy Nam Đường có bạn gái chưa? Khoa mình tuy nhiều nam, nhưng hay tổ chức liên hoan giao lưu với khoa khác lắm đó~ Lúc đó chúng ta có thể đi cùng nhau~”
“Liên hoan à? Tớ có…” Tôi suýt nữa thì nói mình cũng có người yêu rồi, nhưng kịp nuốt lại. Với mức độ hóng chuyện của họ, nói ra chắc chắn sẽ đào được cả Tống Dục mất! Chắc chắn luôn! Nhưng nếu không nói… nghĩ đến dáng vẻ cún con tủi thân của Tống Dục, lương tâm tôi lại hơi cắn rứt. Thôi, cứ lấp liếm cho qua vậy…
“À thôi, không đâu, tớ không quen chỗ đông người lắm, thấy cũng khá ngại, ha ha…”
“Trời ơi Nam Đường, vậy thì phí nhan sắc của cậu quá đó!” Cô bạn nữ đau lòng nói.
…
[Tống Dục, xin lỗi… hôm nay thầy hướng dẫn giao bài tập nhóm, chắc mình về trễ một chút.]
[Cậu nhớ ăn tối đó.]
[Nếu mình về quá muộn thì đừng đợi mình, ngủ sớm đi nhé!!]
Lúc về đến cửa nhà đã hơn 10 giờ tối. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, mấy tin nhắn gửi cho Tống Dục vẫn chưa có hồi âm, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Tôi lén lút mở cửa, chỉ thấy Tống Dục đang đứng lặng ở huyền quan, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào.
“Tống Dục, mình về rồi đây~” A, quả nhiên là giận rồi sao?
Nhưng còn chưa kịp nói lời dỗ dành, Tống Dục đột nhiên đổi sắc mặt, cười rạng rỡ vô cùng: “Ừm, Nam Đường, chào mừng về nhà. Đưa balo cho mình, cậu mau đi rửa mặt đi.”
Khoan đã… sao nụ cười này nhìn nguy hiểm thế nhỉ. Anh ấy chắc chắn đang giận!
“T-Tống Dục à, cậu… có giận không?”
“Hửm? Không đâu, chỉ là cảm thấy dạo này Nam Đường có vẻ bận quá…”
Chắc chắn là giận rồi. Bình thường nói câu này mặt anh ấy sẽ kèm theo biểu cảm tủi thân như cún con, nhưng bây giờ vẫn đang cười!
“Cái đó, Tống Dục, ừm… học kỳ mới bắt đầu nên đúng là hơi nhiều việc. Nhưng mình sẽ cố gắng dành thời gian cho cậu. Đợi qua giai đoạn này, cuối tuần chúng ta ở bên nhau cả ngày, được không?” Tôi vội vàng giải thích, đồng thời nắm lấy tay anh, khẽ hôn một cái để dỗ dành.
“Biết rồi, không giận nữa.”
Tống Dục rất dễ dỗ. Thấy tôi chủ động làm hòa, chút giận dỗi cũng chẳng còn, ôm tôi rồi hôn tới tấp, như thể đang trút hết bất mãn.
Tống Dục vốn đã rất dính người, đặc biệt là bây giờ tôi nhập học, trở nên bận rộn hơn, anh càng dính chặt. Năm ngoái lúc tôi ôn thi, anh cũng nghỉ phép theo, ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, gần như hình với bóng, nên không đến mức khó thích nghi như hôm nay… Tôi hơi đau đầu, sau này biết làm sao đây!
Sáng hôm sau, tôi vừa lồm cồm bò dậy khỏi giường, tiếng sột soạt đã làm Tống Dục đang ngủ say tỉnh giấc.
“Nam Đường, hôm nay cậu không có tiết mà? Đi đâu vậy?” Tống Dục dụi đôi mắt còn ngái ngủ hỏi tôi.
“Đánh thức cậu à? Xin lỗi nhé, bạn trong nhóm đột nhiên nói bài tập có chút vấn đề, chắc phải đi bàn lại.”
“Lâu không?”
“Chắc khoảng một tiếng là xong thôi, mình về ngay mà, cậu ngủ tiếp đi! Về rồi chúng ta cùng ăn trưa.” Tôi dỗ dành anh.
Tống Dục cũng xuống giường, miễn cưỡng chống người dậy tiễn tôi ra tận cửa. Tôi nhìn anh - giống hệt một chú cún con đang chờ chủ trở về, trong mắt đầy sự lưu luyến và lệ thuộc. Tôi khẽ hôn lên trán anh, bảo sẽ về sớm, rồi mới rời đi.
“Nam Đường! Cuối cùng cậu cũng tới!” Lưu Thái cùng nhóm vừa thấy tôi đã lập tức chạy lại.
“Lưu Thái, không phải cậu nói gấp lắm sao? Sao không đi phòng tự học mà lại chạy xa thế này tới quán cà phê?”
Bên cạnh cậu ta bước ra một cô gái tôi chưa từng gặp. Thấy tôi đến, cô ấy mỉm cười. Xa xa còn có mấy nam nữ khác vẫy tay chào tôi. Tôi hiểu rồi — hóa ra bị lừa đến buổi liên hoan.
“Lưu Thái, tôi đến vì cậu nói bàn bài tập nhóm. Giờ là thế nào đây?” Tôi đau đầu. Sáng sớm bỏ Tống Dục ở nhà để đến đây làm gì cơ chứ!
“Nam Đường, cậu biết đàn chị Đường Nhan Phương năm hai chứ? Đây là bạn thân của chị ấy, nhờ tôi giới thiệu hai người quen nhau~ Sao nào, bất ngờ không?” Lưu Thái hớn hở, hoàn toàn không nhận ra vẻ mệt mỏi của tôi.
“Lưu Thái, tôi đã nói mình không hứng thú mấy chuyện này rồi mà. Cậu lấy cớ bài tập nhóm để gọi tôi ra, hẳn cũng biết tôi sẽ từ chối chứ. Tôi có người yêu rồi, mà cho dù không có, cậu tự ý sắp xếp như vậy cũng khiến tôi rất khó xử.”
“Á? Cái đó… tôi tưởng Nam Đường chưa có bạn gái nên mới…”
“Huống hồ nếu cô ấy biết tôi bị lừa đến đây, chắc chắn cũng sẽ không vui. Sau này đừng gọi tôi vì chuyện này nữa. Tôi về trước.”
Tôi quay sang cô gái kia: “Xin lỗi, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Cụ thể thế nào bạn có thể nghe Lưu Thái giải thích. Tôi còn có việc, xin phép.”
Nói xong tôi không chờ phản ứng của họ, xoay người rời đi. Tôi trông dễ nói chuyện lắm sao? Với lại, nếu để Tống Dục biết… còn không biết phải dỗ thế nào nữa. Thôi, cứ không nói vậy.
Chạy xa thế này chắc cũng quá một tiếng rồi. Tôi định lấy điện thoại xem giờ, tiện gọi Tống Dục rủ đi ăn trưa, nhưng lục mãi không thấy điện thoại đâu — chắc vội quá quên mang rồi…
“Nam Đường? Không phải cậu đi liên hoan à?” Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói. Tôi quay lại, là Trần Phong cùng lớp, trong đám tân sinh tôi với cậu ta khá thân.
“Không… khoan đã, sao cậu biết?”
“Lưu Thái nói sẽ giúp cậu tạo nên một buổi liên hoan ‘huyền thoại’, ồn ào lắm, ai cũng biết.”
“… À, tôi có việc, đi trước nhé, bye.” Liên hoan cái gì chứ, bạn trai tôi còn đang đợi ở nhà ăn cơm kìa.
“Đi luôn vậy à? Thế gặp trên lớp nhé~ À mà Nam Đường, có phải cậu cho anh chàng đẹp trai lần trước số liên lạc của tôi không?”
“Hả?” Tôi cứng người. Không lẽ Tống Dục gọi cho cậu ta rồi?!
“Chính là anh đẹp trai hôm họp lớp đưa cậu về đó. Hình như không liên lạc được với cậu, lo lắm nên gọi cho tôi. Hình như… còn đang khóc? Tóm lại tôi bảo cậu chắc đang tham gia liên hoan, bảo anh ta đừng lo nữa!”
Trần Phong nói với vẻ mặt vô tư, hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Tôi chết chắc rồi.
Xong rồi xong rồi xong rồi, sao hôm nay không thấy nổi một chiếc taxi vậy! Tôi sợ Tống Dục sẽ làm chuyện gì đó, điên cuồng chạy về nhà. Khó khăn lắm mới chạy tới gần nhà, từ xa đã thấy Tống Dục đang tìm gì đó ngoài đường.
Anh nhìn thấy tôi thì khựng lại, rồi lập tức tăng tốc chạy về phía tôi. Khi anh đến gần, tôi mới thấy mặt anh đầy nước mắt, trong mắt toàn là hoảng loạn. Nhìn thấy tôi còn như không dám tin, đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm.
“Tống Dục, sao vậy? Đừng dọa mình!” Tôi chưa từng thấy anh như thế này — giống như một chú cún bị bỏ rơi giữa cơn mưa lớn, nhạy cảm và đáng thương.
Nghe thấy giọng tôi, anh mới có phản ứng, lao tới ôm chầm lấy tôi. Giọng anh run rẩy, nước mắt không ngừng rơi: “Nam Đường chán mình rồi sao? Không thích mình nữa à? Là nam? Hay nữ? Cậu muốn quen người khác rồi sao?”
“Tống Dục, đợi đã, không phải như vậy, nghe mình giải thích đã. Chúng ta về nhà trước được không?” Anh khóc dữ quá, tôi luống cuống lau nước mắt cho anh.
Trên đường về, Tống Dục nắm chặt tay tôi, không nhìn tôi lấy một lần. Nước mắt anh vẫn rơi, cơ thể khẽ run, cúi đầu ngoan ngoãn để tôi dắt về nhà.
“Tống Dục, cậu nghe mình nói trước đã…”
Vừa về đến nhà, tôi định giải thích chuyện liên hoan, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Tống Dục đã đẩy tôi ngã xuống sàn. Anh quỳ ngồi trên người tôi, cúi đầu nhìn tôi, nước mắt nhỏ xuống mặt tôi từng giọt.
“Tống Dục, cậu hiểu lầm rồi, nghe mình nói đã…”
“Nam Đường, cậu nhốt mình lại có được không?”
“…Cái gì?”
“Đừng để mình gặp người khác nữa, nhốt mình trong nhà đi, đừng cho mình bước ra ngoài nửa bước… Thật ra mình muốn làm vậy với cậu. Nhưng như thế cậu sẽ ghét mình… Cho nên, cậu có thể làm vậy với mình trước được không? Sau đó cậu cũng đừng đi đâu nữa, chỉ ở bên mình thôi, được không?”
Anh vẫn đang khóc, trong mắt thấp thoáng sự tuyệt vọng và cả chút điên cuồng.
“Tống Dục, cậu bình tĩnh lại trước đã, được không? Đây thật sự là hiểu lầm, không phải như cậu nghĩ đâu. Người mình thích là cậu, mãi mãi là cậu. Ngoan nào, bình tĩnh lại.”
Thấy cảm xúc anh có phần mất kiểm soát, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tôi sợ anh khóc đến mức không thở nổi nên chủ động hôn anh, mong anh dịu xuống.
Cảm nhận được nhiệt độ của tôi, Tống Dục quả nhiên dần dần bình tĩnh lại. Tôi lật anh xuống khỏi người mình, ngồi dậy, đặt tay lên vai anh:
“Tống Dục, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Cậu còn không biết mình ở đâu mà đã chạy ra ngoài tìm, không sợ xảy ra chuyện sao? Đến giày cũng không mang!”
“Nam Đường… cậu thật sự muốn quen người khác sao?” Anh vẫn ngơ ngác hỏi, mắc kẹt ở đúng một vấn đề đó.
“Không có! Là bạn học mình tự sắp xếp, nói là bàn bài tập nhóm nên mình mới đi. Mình hoàn toàn không biết gì, mình cũng nói rõ rồi, từ chối đàng hoàng rồi. Cho nên đây là hiểu lầm, hiểu chưa?”
Nghe tôi giải thích xong, ánh mắt anh dần sáng trở lại, như thể vừa tìm được hy vọng. Anh lại nhào tới ôm chặt tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi cọ cọ, như đang trút hết bất an và sợ hãi.
“Mình còn tưởng Nam Đường chán mình rồi… nên mới đi liên hoan, muốn quen người khác. Mình thật sự không biết phải làm sao…” Giọng anh nghẹn lại bên tai tôi.
“Được rồi, được rồi…” Tôi ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ lưng.
“Xin lỗi, Nam Đường, xin lỗi… vừa rồi mình dọa cậu phải không? Đừng ghét mình nhé. Mình sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa, xin lỗi…” Anh cuống quýt xin lỗi, như sợ tôi thật sự sẽ bỏ anh lại.
“Tống Dục, sao cậu dễ khóc vậy chứ. Mình không ghét cậu đâu, thật đó.”
Nói rồi tôi lại hôn anh, mang theo chút dỗ dành.
“Tống Dục, mình yêu cậu. Từ trước đến giờ, mình chỉ yêu một mình cậu thôi. Xin lỗi vì đã không cho cậu đủ cảm giác an toàn, để cậu lúc nào cũng thấp thỏm như vậy. Người mình thích nhất là cậu, Tống Dục.”
“Ừm ừm… Nam Đường, mình cũng có lỗi. Rõ ràng không phải lỗi của cậu mà mình còn ghen như vậy, mình…”
Tôi lau sạch nước mắt trên mặt anh, bóp bóp má anh:
“Biết rồi, không sao mà! Đừng khóc nữa. Chúng ta đi ăn được chưa, mình đói sắp chết rồi!”
“Được!”