Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lúc tôi đến, Ôn Trì đang cắt tỉa một chậu mai khô. Chiếc sơ mi màu xanh tro cài nút đến tận đỉnh, che kín mít cả đoạn cổ trắng nhợt kia. Nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa. Động tác của anh khựng lại nhưng không hề quay đầu. "Thẩm thiếu gia, hôm nay không kinh doanh." Tôi đặt bình trà tử sa lên bàn. "Không uống trà. Tới xem người." Bàn tay cầm kéo của Ôn Trì siết chặt. Anh cắn môi: "Xin cậu tự trọng..." Lại nữa rồi. Nghe mà tai tôi muốn đóng kén luôn rồi. Tôi vừa định mở miệng trêu chọc vài câu. Tầm nhìn đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, phía trên đầu Ôn Trì lơ lửng một cái khung đỏ giữa hư không. 【 Nam phụ độc ác Thẩm Ly, nửa tháng sau sẽ chơi chán rồi vứt bỏ nam chính, khiến kẻ thật thà như Ôn Trì hắc hóa triệt để. Cuối cùng nhà họ Thẩm phá sản, Thẩm Ly chết thảm trên đường phố. 】 Tôi ngẩn người. Dụi dụi mắt. Vẫn còn đó. Nam phụ độc ác? Tôi á? Tôi theo đuổi anh ta nửa năm trời, tặng tiền tặng vật, trao hơi ấm, ngay cả cái nóc nhà dột nát nhà anh ta cũng là do chính tay tôi leo lên lợp lại. Thế này mà gọi là độc ác? Còn nữa. Chơi chán? Tôi đã đạt được lần nào đâu? Tôi chơi chán hồi nào?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!