Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Niệm Niệm sau này kể cho tôi nghe, suốt ba năm đó, Ôn Trì gần như chẳng mấy khi chợp mắt. Anh đem toàn bộ năm mươi vạn kia đi trả nợ, rồi liều mạng làm ăn. Bắt đầu từ quán trà, từng bước từng bước leo lên. Mỗi khi kiếm được một khoản tiền, anh lại lặng lẽ bù vào khoản nợ của nhà họ Thẩm. Lặng lẽ làm tất cả, chưa từng để tôi biết. Anh tưởng rằng mình có thể trả hết nợ thay tôi, sau đó đứng trước mặt tôi một cách đường hoàng, nói với tôi rằng, anh đã xứng đáng với tôi rồi. Nhưng anh không biết, món nợ của nhà họ Thẩm là một cái hố không đáy. Anh càng lấp càng sâu, còn tôi thì càng lún càng chặt. Sau này nhà họ Thẩm sụp đổ, anh gần như phát điên. Những tấm ảnh chụp trộm kia là cách duy nhất để anh xác nhận rằng tôi vẫn còn sống. "Cậu ấy ngày nào cũng tìm chú." Niệm Niệm giờ đã bảy tuổi, nói năng đâu ra đấy. "Cậu ấy thuê bao nhiêu người, tìm khắp nơi. Nhưng chú cứ chạy suốt, cứ đổi chỗ ở liên tục. Cậu vội đến mức bắt đầu rụng cả tóc rồi." Tôi liếc nhìn Ôn Trì đang bận rộn trong bếp. Phía sau đầu anh quả thật có một mảng tóc hơi thưa hơn một chút. "Vậy tại sao anh ấy không trực tiếp đến tìm chú?" Niệm Niệm nghiêng đầu: "Cậu nói... cậu sợ chú không muốn gặp cậu. Cậu nói cậu có lỗi với chú. Cậu nói..." "Nói gì?" "Cậu nói nếu chú thực sự không muốn gặp cậu nữa, cậu sẽ đứng từ xa nhìn chú là được rồi. Chỉ cần chú sống tốt, cậu sẽ..." Chưa nói dứt câu, Ôn Trì đã bưng hai bát mì từ trong bếp đi ra. Mùi thơm của nấm bay khắp căn phòng. Anh thấy tôi và Niệm Niệm đang túm tụm thầm thì to nhỏ, lông mày khẽ nhíu lại. "Niệm Niệm, con lại nói bậy bạ gì đó?" Niệm Niệm thè lưỡi, nhảy xuống ghế chạy biến. "Không có! Con có nói gì đâu! Cậu và anh cứ từ từ mà ăn nhé, con đi làm bài tập đây!" Tôi nhìn cái bóng dáng tung tăng của con bé, rồi lại nhìn Ôn Trì. Mặt anh hơi đỏ, chắc là đoán ra Niệm Niệm đã nói gì rồi. "Con bé..." "Tôi biết rồi." Tôi nhận lấy bát mì, cúi đầu ăn một miếng. Hương vị quen thuộc. Y hệt như ba năm trước. "Ôn Trì." "Ơi?" "Năm mươi vạn đó, có phải anh đã trả lại cho mẹ tôi từ lâu rồi không?" Đôi đũa của Ôn Trì khựng lại. "Sao cậu biết được..." "Trước khi mẹ tôi bỏ trốn, bà ấy có để lại sổ sách cho tôi. Trên đó viết rành rành, ba năm trước, có một người tên Ôn Trì đã trả lại nguyên vẹn năm mươi vạn, còn kèm theo một tờ giấy nhắn." Tôi móc từ trong túi ra tờ giấy nhỏ đó. 【 Tiền này tôi không lấy. Nhưng xin bà hãy tha cho cậu ấy. Tôi sẽ rời đi. 】 Mặt Ôn Trì hết trắng lại đỏ. "Tôi..." "Cho nên ngay từ đầu, anh đã không định lấy số tiền đó. Anh chỉ muốn tôi chết tâm. Anh cảm thấy mình không xứng, nên anh đẩy tôi ra, rồi một mình gánh vác tất cả." Tôi đập tờ giấy lên bàn. "Ôn Trì, anh có bệnh à?" "..." "Hỏi anh đấy." "... Có. Có bệnh." "Biết vậy là tốt." Tôi đặt đũa xuống, vòng qua bên cạnh anh, ngồi phịch lên đùi anh. Lần này, anh không né tránh. "Sau này, có bệnh cùng chữa, có nợ cùng trả, có mạng cùng gánh." Tôi véo cằm anh, ép anh phải nhìn mình. "Nghe rõ chưa?" Vành mắt Ôn Trì đỏ lên. Đôi mắt từng lạnh lẽo như phủ băng kia, giờ đây lại như mặt hồ băng tan chảy. "Thẩm Ly..." "Ơi?" "Tôi yêu cậu." Anh nói rất khẽ, rất khẽ. Giống như sợ làm kinh động đến điều gì đó. Lại giống như đã nén nhịn suốt ba năm, cuối cùng cũng được thốt ra lời. Tôi ngẩn ra một chút. Sau đó mỉm cười. "Trùng hợp thật." "Tôi cũng vậy." Cái khung đỏ kia hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một dòng chữ lớn màu vàng kim. 【 Chúc mừng người chơi Thẩm Ly, cải biên vận mệnh thành công. 】 【 Đạt được kết cục: Nắm tay nhau đến già. 】 【 Toàn văn hoàn. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao