Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cảnh tượng trên tầng hai khiến da đầu tôi tê dại. Trong phòng dán đầy ảnh. Toàn bộ là ảnh của tôi. Dày đặc, phủ kín cả không gian. Trên mỗi tấm ảnh, đôi mắt của tôi đều được khoanh lại bằng bút đỏ rất đậm. Trông như một lời nguyền quái dị, lại giống như một sự si mê bệnh hoạn. Và ngay giữa căn phòng, Ôn Trì đang ngồi dưới đất, lưng tựa vào thành giường. Tay anh cầm chiếc kéo tỉa hoa kia. Trên cổ tay còn lại, máu chảy đầm đìa. Nhưng máu đó dường như đã cầm lại được rồi. Hay nói đúng hơn là... vết thương căn bản không sâu như vẻ ngoài của nó. Hóa ra là dựng lên một màn kịch giả để lừa tôi đến đây? Ôn Trì chậm rãi ngẩng đầu. Ánh đèn pin rọi vào mặt anh. Tôi hít ngược một hơi khí lạnh. Anh đã thay đổi. Thay đổi hoàn toàn. Cái kẻ thật thà ôn nhu như ngọc, duy duy nặc nặc của ngày xưa không còn nữa. Lúc này đây, đáy mắt anh là một màu đen chết chóc. Nhưng khóe môi lại treo một nụ cười dịu dàng đến cực độ quái đản. "Cậu đến rồi." Anh khẽ nói, giống như đang thì thầm với người tình. "Tôi biết mà, cậu sẽ không nỡ để tôi chết." Nhìn bức tường dán đầy ảnh, nhìn chiếc kéo dính máu trong tay anh, sống lưng tôi lạnh toát. Cái khung đỏ kia lại hiện lên. 【 Trạng thái hắc hóa của nam chính: 100% 】 【 Cấp độ nguy hiểm: Cấp S 】 【 Hệ thống cảnh báo: Chạy đi! Lập tức chạy đi! 】 Tôi theo bản năng lùi lại một bước. "Ôn Trì, anh điên rồi..." "Phải, tôi điên rồi." Anh chống tay vào thành giường, chậm rãi đứng dậy. "Từ lần đầu tiên cậu bước chân vào cánh cửa này, từ lần đầu tiên cậu cười với tôi..." "Tôi đã điên rồi." Anh từng bước tiến về phía tôi. "Cậu từng nói, muốn xem cái khác." Anh chỉ tay vào bức tường dán đầy ảnh. "Những thứ này... cậu đã xem đủ chưa?" Tôi bị ép đến mức không còn đường lùi. "Ôn Trì, anh bình tĩnh lại đi. Có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi. Anh bỏ cái kéo xuống trước đã." "Nói chuyện hẳn hoi?" Ôn Trì cười khẽ, tiếng cười đầy bi lương và điên cuồng. "Kết quả của việc nói chuyện hẳn hoi chính là cậu không thèm đoái hoài gì đến tôi, cậu vứt bỏ tôi như một đống rác rưởi." "Chính là cậu đi tìm người đàn bà khác, cười nói vui vẻ với cô ta." Anh đột ngột áp sát tới. Mũi kéo lạnh lẽo khẽ tựa lên cằm tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh. "Anh muốn làm gì?" Giọng Ôn Trì nhẹ nhàng như lời thì thầm của ác quỷ. "Tôi đang nghĩ, nơi này tuy vừa bẩn vừa loạn..." "Nhưng dùng để giấu một con chim yến tước..." "Thì lại vừa khéo."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao