Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Mũi kéo trượt xuống theo cổ tôi. Không hề rạch rách da, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo đó khiến người ta dựng tóc gáy. Cuối cùng, dừng lại ở xương quai xanh của tôi. "Thẩm Ly, đừng đi. Có được không?" "Chúng ta ở bên nhau, giống như ngày xưa, có được không?" "Cầu xin cậu... hãy yêu tôi thêm một lần nữa đi..." "Lần này, tôi đã có tư cách rồi..." Tôi nhìn anh. Đột nhiên không còn sợ nữa. Kịch bản nói anh ta sẽ hắc hóa, sẽ hủy hoại tôi. Nhưng dáng vẻ hiện tại của anh ta, rõ ràng giống hệt một đứa trẻ không đòi được kẹo liền lăn đùng ra đất ăn vạ, thậm chí không tiếc tự làm mình bị thương để thu hút sự chú ý. "Ôn Trì." Tôi thở dài, đưa tay nắm lấy lưỡi kéo. Mặc kệ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, tôi cưỡng ép dời nó ra khỏi cổ mình. Sau đó, tát thẳng một phát vào mặt anh ta. "Chát ——" Tiếng tát giòn giã vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Ôn Trì bị đánh lệch mặt, cả người dường như đờ ra. Cái cơn điên kia tản đi đôi chút, thay vào đó là vẻ ngỡ ngàng. "Náo đủ chưa?" Tôi lạnh lùng nhìn anh. "Anh muốn nhốt chim yến tước chứ gì? Anh muốn giam cầm tôi chứ gì?" Tôi móc điện thoại từ trong túi ra, trực tiếp mở khóa, quăng lên giường. "Tới đây, báo cảnh sát đi. Hoặc là gọi cho cái gã chủ nợ gì đó của anh ấy. Thẩm Ly tôi ở ngay đây này. Anh không phải muốn làm cho tôi không chạy thoát được sao? Anh có giỏi thì giờ khóa chết cửa lại đi, ai đến cũng đừng mở." Ôn Trì ôm mặt, ngẩn ngơ nhìn tôi. Sự điên cuồng trong mắt đang vỡ vụn từng chút một. "Cậu... không sợ tôi sao?" "Sợ cái rắm." Tôi giận đến mức bật cười. Túm lấy cổ áo anh, kéo anh cúi đầu xuống. "Anh tưởng dán vài tấm ảnh, cầm cái kéo là hù được tôi chắc? Ôn Trì, anh cũng không đi mà nghe ngóng xem. Người đàn ông mà Thẩm Ly tôi nhìn trúng, đã bao giờ biết sợ là gì chưa?" Tôi ghé sát vào anh, nhìn đôi mắt đã bắt đầu trở nên hoảng loạn không biết làm sao kia. "Ngược lại là anh đấy. Vừa nãy chẳng phải oai lắm sao? Thế nào? Một cái tát đã đánh anh hiện nguyên hình rồi?" Môi Ôn Trì mấp máy. Cái khung đỏ bắt đầu nhấp nháy, trở nên hơi lag. "Tôi..." Anh cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện. "Tôi không muốn làm tổn thương cậu." "Tôi chỉ là... quá đố kỵ thôi." Giọng anh nghẹn ngào. "Tôi thấy cậu và người đàn bà đó cùng nhau ăn cơm. Tôi thấy hai người cười rất vui vẻ." "Tôi liền cảm thấy... mình thật sự quá thừa thãi." "Và năm mươi vạn đó nữa..." Anh ngẩng đầu, mắt đầy đau khổ. "Lũ đòi nợ nói, nếu không trả tiền, chúng sẽ đến tìm Niệm Niệm gây phiền phức. Còn định... quấy rố cậu." "Tôi không thể để cậu bị cuốn vào." "Thẩm Ly, tôi là con chuột trong vũng bùn. Cậu là mây trên trời." "Tôi không nên... không nên kéo cậu xuống." Hóa ra là vì chuyện này. Tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hết chủ nợ rồi lại đến tự ti. Cái kẻ thật thà này bị dồn vào đường cùng, đúng là chuyện gì cũng dám làm thật. "Cho nên anh định đẩy tôi ra?" Tôi buông cổ áo anh ra, nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt vừa bị tôi tát đỏ. "Ôn Trì, anh có thấy mình vĩ đại lắm không? Tự làm mình cảm động thấy vui lắm hả?" Người Ôn Trì run lên, theo bản năng muốn cọ vào lòng bàn tay tôi, nhưng lại không dám, chỉ có thể đỏ hoe mắt nhìn tôi. "Xin lỗi..." "Bớt nói nhảm đi." Tôi nhìn vết thương trên cổ tay anh, tuy không sâu nhưng vẫn đang rỉ máu. Xót xa muốn chết, nhưng miệng vẫn không buông tha. "Hộp cứu thương đâu?" Ôn Trì ngoan ngoãn chỉ tay vào tủ. Tôi ấn anh ngồi xuống cạnh giường. Tìm thuốc sát trùng và gạc, xử lý vết thương cho anh. Suốt quá trình anh đều rất ngoan, không động đậy tí nào. Chỉ có đôi mắt kia là cứ dính chặt lấy người tôi. Sợ rằng giây tiếp theo tôi sẽ biến mất. "Đau không?" Tôi cố ý ấn mạnh vào vết thương một cái. Ôn Trì xuýt xoa một tiếng, nhưng lại lắc đầu. "Không đau. Nhìn thấy cậu là... không đau nữa rồi." Chậc. Đúng là mấy lời đường mật sến súa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao