Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Mười một năm. Con dao thời gian này, khi chém xuống người tôi và Ôn Trì xem ra vẫn còn nương tay chán. Chỉ có hoa tử đằng trong quán trà tàn rồi lại nở, nở rồi lại tàn. Cái "cục bột nhỏ" ngày nào hay quẹt mũi đòi kẹo, giờ đây cũng đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng. "Ba ơi! Daddy ơi!" Niệm Niệm vẫy vẫy một tờ giấy thông báo trong tay, như một cơn gió lốc cuốn lên tầng hai. Ôn Trì đang ở ngoài ban công tưới nước cho mấy chậu lan. Dấu vết thời gian rốt cuộc cũng đã leo lên đuôi mắt anh, bồi đắp thêm vài phần nồng hậu của một người đàn ông trưởng thành. Nghe thấy tiếng động, anh đặt bình tưới xuống, động tác chậm hơn trước một chút. Nhưng đôi chân kia vì luôn kiên trì tập vật lý trị liệu, nên bước đi đã vững vàng hơn nhiều, nếu không nhìn kỹ thì gần như không nhận ra chút tật nguyền nào. "Chạy chậm thôi." Giọng anh đầy vẻ nuông chiều bất lực, "Lớn nhường này rồi mà vẫn cứ hấp tấp thế không biết." "Con đỗ rồi! Đại học A!" Niệm Niệm lao tới, ôm chầm lấy eo Ôn Trì, rồi lại quay sang huơ huơ tờ giấy trước mặt tôi. "Daddy nhìn xem! Con đã nói là con làm được mà!" Tôi gỡ kính râm khỏi mắt, nheo mắt nhận lấy tờ thông báo đó. "Được rồi, được rồi, Niệm Niệm nhà mình là giỏi nhất." Tôi thuận tay móc trong túi ra một chiếc thẻ. "Cầm lấy, kinh phí đi du lịch với bạn bè lần này, Daddy bao hết." Niệm Niệm reo hò một tiếng, nhận lấy thẻ rồi tặng tôi một cái ôm thật lớn. "Cảm ơn Daddy! Daddy là nhất!" Ôn Trì đứng bên cạnh cười lắc đầu, đi tới đưa cho tôi một tách hồng trà ấm nóng. "Cậu cứ nuông chiều con bé đi." "Tôi thích thế đấy." Tôi nhướng mày, "Con gái nhà họ Thẩm, không chiều chuộng chẳng lẽ lại để người khác chiều?" Niệm Niệm cầm thẻ, hớn hở chạy xuống lầu tìm bạn học báo tin vui. Trên ban công chỉ còn lại hai người chúng tôi. Hoàng hôn vừa vặn buông xuống. Ánh sáng vàng kim phủ lên người Ôn Trì, viền cho anh một lớp hào quang mềm mại. "Thẩm Ly." "Ơi?" "Còn đau không?" Tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu gối tôi, nơi đó vì hồi trẻ dầm mưa quá nhiều nên cứ mỗi khi trời âm u là lại đau âm ỉ. Tuy hôm nay trời nắng, nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ. "Không đau." Tôi nắm ngược lại tay anh. Chính là đôi bàn tay này, đã dắt tôi đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Ngày món nợ của nhà họ Thẩm được trả hết, anh còn xúc động hơn cả tôi. Tôi nhớ lại cái khung đỏ đã biến mất từ lâu. Nhớ lại cái kết cục gọi là "chết thảm đầu đường xó chợ" kia. Rồi lại nhìn người đàn ông trước mắt đang nghiêm túc xoa chân cho mình. "Ôn Trì." "Ơi?" "Anh nói xem, nếu hồi đó tôi thật sự tin vào cái khung đỏ kia, theo đúng cốt truyện mà đá anh, thì giờ sẽ thế nào nhỉ?" Động tác trên tay Ôn Trì khựng lại một chút. Anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ấy chứa đựng những tia sáng li ti, thâm trầm và bình lặng. Anh khẳng định: "Sẽ không đâu." "Tại sao?" "Bởi vì cậu là Thẩm Ly." Anh ghé sát lại, khẽ hôn lên khóe môi tôi. "Cậu chưa bao giờ tin vào mệnh cả." "Cậu chỉ tin vào người mà chính cậu đã chọn." Tôi mỉm cười. Vươn tay móc lấy cổ anh, làm sâu thêm nụ hôn này. Phải đấy. Mặc kệ cái kịch bản chết tiệt. Mặc kệ cái vận mệnh chết tiệt kia đi. Thứ tôi nhìn trúng, chính là của tôi. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy. Kiếp này, kiếp sau, đều như vậy cả. Gió nhẹ cuốn theo những cánh hoa tử đằng rơi xuống, hương trà thoang thoảng. Đây chính là đại kết cục của tôi. Tầm thường, nhưng mà thật sự rất tuyệt. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao