Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ba ngày sau, vào một đêm mưa. Mưa như trút nước, tiếng sấm ầm vang. Tôi lén trốn khỏi một bữa tiệc rượu thương mại, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi, lạnh đến run cầm cập. Tôi không gọi tài xế đến đón. Mà bắt xe thẳng tiến đến con ngõ nhỏ tồi tàn kia. Trong ngõ nước đọng thành vũng, dẫm xuống một phát là đầy bùn đất. Tôi cũng chẳng màng dơ bẩn, chân thấp chân cao đi đến trước cửa quán trà. Quả nhiên, cửa đóng then cài. Bên trong hắt ra một chút ánh đèn vàng ấm áp le lói. Tôi không gõ cửa. Cứ thế đứng dưới mái hiên, mặc cho nước mưa bị gió hất tung lên người. Lạnh. Mẹ kiếp, lạnh thật. Nhưng cái khổ nhục kế này mà không dùng, con rùa kia e là cả đời cũng chẳng chịu thò đầu ra. Đứng chừng nửa tiếng đồng hồ. Cửa cuối cùng cũng mở. Ôn Trì che một chiếc ô đen, sắc mặt còn âm trầm hơn cả cơn mưa ngoài kia. Ngón tay anh nắm cán ô siết chặt đến trắng bệch ngay tức khắc. Dưới đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng rõ rệt, nhưng lại bị anh thô bạo đè nén xuống. "Thẩm thiếu gia làm cái gì vậy?" Giọng anh lạnh lùng, cứng nhắc, "Nếu là đến để trải nghiệm cuộc sống, thứ lỗi cho tôi không tiếp." Tôi không nói gì. Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương vô cùng. Nước mưa trượt qua gò má, thấm vào lồng ngực. Tôi hắt hơi một cái. "Hắt xì ——" Phòng tuyến của Ôn Trì sụp đổ trong nháy mắt. Thậm chí anh còn chẳng màng đến đôi chân bất tiện của mình, sải bước dài xuống bậc thềm, một phát kéo tuột tôi vào dưới tán ô. Bàn tay ấm nóng siết chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của tôi. "Kẻ điên." Anh nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thẩm Ly, cậu đúng là một kẻ điên." Tôi thuận thế ngã vào lòng anh, ngửa đầu, cười có chút vô lại. "Tôi là kẻ điên. Nhưng tôi cũng chỉ muốn gặp anh mà thôi." Cái khung màu đỏ kia lại hiện ra. 【 Hoạt động tâm lý của nam chính: Tại sao cậu ấy cứ luôn phải đến trêu chọc mình? Mình sẽ không nhịn được mất. Nhưng trông cậu ấy đáng thương quá, như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy, nếu mình nhốt cậu ấy lại, để cậu ấy vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mình... cậu ấy có khóc không? 】 Tim tôi nảy lên một cái. Khá khen cho anh. Cái hoạt động tâm lý này đúng là có chút "kích thích" nha. Ôn Trì không nói thêm gì nữa. Chỉ đen mặt, nửa kéo nửa bế đưa tôi vào trong quán trà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!