Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mưa mỗi lúc một lớn. Tôi nuốt nốt miếng sandwich cứng ngắc cuối cùng. Vò nát vỏ bao quăng vào thùng rác, tôi kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, định lao vào màn mưa. Một chiếc xe hơi màu đen lướt tới không tiếng động, bánh xe nghiền qua vũng nước, bắn tung toé bùn đất rồi dừng ngay sát chân tôi. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt mà tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần trên các bản tin tài chính. Ôn Trì không nhìn tài xế, đẩy cửa bước xuống. Anh không che ô, cũng chẳng mặc áo khoác, chiếc sơ mi hàng may đo cao cấp đắt đỏ bị mưa dội ướt sũng trong nháy mắt, dán chặt vào người. Anh đứng rất thẳng, cây gậy vốn không rời thân ngày trước đã biến mất, chỉ khi bước đi có chút khựng lại cực nhẹ mới có thể nhìn ra dấu vết năm nào. Tầm mắt tôi dừng lại trên đôi chân dài của anh một thoáng, rồi nhanh chóng dời đi. Không thấy gì hết. Tôi chẳng thấy cái gì cả. Tôi cúi đầu, nghiêng người định lách qua khe hở giữa anh và cửa xe. Ôn Trì bước qua một bước, chắn mất lối đi của tôi: "Thẩm Ly." Tôi không dừng bước, đổi hướng định đi tiếp. Cổ tay lại bị ai đó siết chặt. Tôi không tự chủ được mà loạng choạng một cái, đập thẳng vào lồng ngực ướt đẫm của anh. Ôn Trì không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn, đầu ngón tay gần như lún vào da thịt tôi: "Cậu định đi đâu?" Tôi hất tay một cái nhưng không ra. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn anh bằng khuôn mặt không cảm xúc: "Vị tiên sinh này, nhận nhầm người rồi phải không?" Ôn Trì mím môi, nước mưa xuôi theo sống mũi cao thẳng trượt xuống, nhỏ lên mu bàn tay tôi. Anh nhìn tôi chằm chằm: "Nhận nhầm người? Thẩm Ly, cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra." "Ồ." Tôi thậm chí chẳng buồn làm ra vẻ kinh ngạc, dùng sức bẻ ngón tay anh ra. "Đó là chuyện hồi trước. Giờ tôi là một thằng nghèo kiết xác, không tiền không thế, còn phải trả nợ. Đại nhân vật như Ôn tổng đây bớt dính dáng đến loại người như tôi đi, xui xẻo lắm." Ôn Trì không những không buông, mà còn tiến lên một bước. "Nợ? Bao nhiêu tiền, tôi trả thay cậu." Anh rút ra một chiếc thẻ đen, ấn mạnh vào tay tôi. "Cầm lấy. Còn cả cái này nữa." Anh lại bắt đầu tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cạnh thẻ quẹt qua lòng bàn tay, tay tôi nới lỏng. Chiếc thẻ đen tượng trưng cho giàu sang và quyền lực kia rơi "bạch" một tiếng xuống vũng bùn dưới đất. Tôi nhìn chiếc thẻ, cười cười: "Ôn Trì, anh làm cái gì vậy? Bố thí cho kẻ ăn mày? Hay cảm thấy năm mươi vạn hồi đó đưa chưa đủ, giờ trả lại cả vốn lẫn lời?" Động tác của Ôn Trì khựng lại. Anh nhìn chiếc thẻ dưới đất, rồi lại nhìn tôi, dưới ánh đèn đường, sắc mặt anh trắng bệch đến đáng sợ. "Không phải... tôi không có ý đó..." Anh vội vàng định cúi xuống nhặt chiếc thẻ, đầu gối vừa khuỵu, cái chân từng bị thương nặng rõ ràng là run lên một cái. Tim tôi thắt lại, tôi hít sâu một hơi để đè nén sự chua xót. Mặt không biến sắc, tôi lùi lại một bước, tránh khỏi sự chạm vào của anh. "Ôn tổng, tiền của anh bỏng tay quá, cái mạng hèn này của tôi tiêu không nổi." Tôi quay người, lao thẳng vào màn mưa. Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng ngã nhào vào vũng bùn. "Đừng có đi theo tôi, tôi thấy buồn nôn lắm!" Tôi không quay đầu, tăng tốc bước chân. Mãi đến khi chạy qua hai ngã tư, chui vào một con hẻm tối tăm, tôi mới dám tựa lưng vào tường thở dốc. Trong hẻm chỉ có mấy con mèo hoang đang lục thùng rác. Tôi sờ vào túi áo, nửa bao thuốc lá đã ướt sũng từ lâu, không thể nào châm lửa nổi. Tôi bóp nát bao thuốc, ném mạnh vào tường. Mẹ nó. Cái thằng ngu Ôn Trì đó. Chân mới vừa lành, chạy cái gì mà chạy? Ngã chết quách đi cho rồi. Trở về căn phòng thuê chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn, tôi cũng chẳng buồn thay quần áo, nằm vật ra tấm ga giường đã bắt đầu nổi mốc. Trần nhà đang rỉ nước, tiếng "tí tách" rơi vào chậu nhôm nghe nhức cả đầu. Điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình sáng quắc giữa bóng tối. Tôi không nhúc nhích. Dạo này điện thoại đòi nợ quá nhiều, tôi chẳng buồn xem. Lại rung. Tôi móc điện thoại ra, định nhấn tắt trực tiếp. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến tôi sững sờ. Ôn Trì. Anh ta mở chặn từ bao giờ vậy? Tôi đã cho anh ta vào danh sách đen ba năm rồi. Ngón tay không tự chủ được mà nhấn mở. 【 Đau quá. 】 【 Ly Ly, tôi đau quá. 】 【 Cậu đến thăm tôi được không? Một lần cuối thôi. 】 Trái tim giống như bị ai đó bóp mạnh một cái. Ly Ly. Ba năm rồi, không có ai gọi tôi như thế. Tôi bật dậy như lò xo, miếng sandwich rơi xuống đất cũng chẳng màng tới nữa. Lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi vẫy một chiếc taxi bên đường. "Quán trà Phanh Tuyết. Ngõ Ma Liễu." Tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu: "Cái chỗ đó á... cậu trai này, cậu đến đó làm gì? Quán trà nghỉ kinh doanh từ lâu rồi mà." "Bác quản tôi làm gì. Lái nhanh lên hộ cái." Tôi tựa vào ghế sau, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đau quá. Anh ta nói đau quá. Anh ta đang làm gì? Tự hại mình? Khổ nhục kế? Bất kể là loại nào —— Tôi cũng thua rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao