Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hôm đó tôi đang nằm dài trên quầy bar của quán trà, nhìn Ôn Trì dạy Niệm Niệm viết chữ lớn. Nắng vàng rực rỡ, năm tháng tĩnh lặng, người cũng thật đẹp. Một chiếc Maybach cực kỳ phô trương dừng lại ở đầu ngõ. Mẹ tôi dẫn theo hai vệ sĩ, dẫm trên đôi giày cao gót mười phân, khí thế ngút trời bước vào. "Thẩm Ly, theo mẹ về." "Nhị tiểu thư nhà họ Triệu vừa về nước, tiệc gia đình tối nay con bắt buộc phải tham gia." Tôi nhíu mày: "Con không đi. Con có bạn trai rồi." Nói đoạn, tôi định nắm tay Ôn Trì. Nhưng Ôn Trì lại như bị bỏng, mạnh mẽ rụt tay lại. Anh cúi đầu, giấu mình vào trong bóng tối. Cái vẻ tự ti và hèn nhát kia lại trồi lên. "Bạn trai?" Mẹ tôi cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng ban phát cho Ôn Trì một cái liếc mắt. Từ đôi chân thọt của anh, quét đến cái quán trà cũ nát này. Trong ánh mắt đầy rẫy sự khinh miệt và coi thường. "Chỉ dựa vào nó?" "Một thằng thọt góa vợ lại còn đèo bòng con nhỏ?" "Thẩm Ly, con chơi bời cũng được, hay thật sự mù mắt cũng được. Nhà họ Thẩm không vứt nổi cái mặt mũi này đâu." "Mẹ! Mẹ nói năng cho tôn trọng chút đi!" "Tôn trọng?" Mẹ tôi lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu. "Vị tiên sinh này, cầm lấy năm mươi vạn này rồi rời xa con trai tôi." "Anh nên biết rằng, hai người không cùng một thế giới. Anh không cho nổi thứ nó muốn, chỉ làm liên lụy nó thôi." Đúng là cái kịch bản cẩu huyết cổ lỗ sĩ. Tôi giận đến mức buồn cười. Vừa định giật lấy tờ chi phiếu xé xác rồi quăng trả lại. Thì lại thấy Ôn Trì nhận lấy tờ chi phiếu đó. Dòng chữ kia lại xuất hiện. 【 Hoạt động tâm lý của nam chính: Năm mươi vạn... đủ để trả nợ, còn có thể cho Niệm Niệm đi học. Mình là một gánh nặng, là một kẻ phế vật. Mình không xứng với cậu ấy. Thà rằng... 】 Tôi ngẩn người. Không thể tin nổi nhìn anh. "Ôn Trì?" Tôi cũng không ngờ cái cốt truyện này có thể máu chó đến vậy. Anh ta định vì tiền mà từ bỏ tôi sao? Ôn Trì không dám nhìn tôi. Anh cúi đầu, giọng nhẹ tựa làn khói. "Thẩm thiếu gia... tôi nghĩ kỹ rồi, bác gái nói đúng." "Chúng ta... đúng là không hợp." "Số tiền này, tôi nhận. Cậu... đi đi." Tốt. Tốt lắm. "Ôn Trì, anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói lại lần nữa xem." Ôn Trì vẫn cúi gằm mặt. "Xin cậu... rời đi cho." Tôi hít sâu một hơi. Lồng ngực đau thắt lại. Được. Anh là một kẻ thật thà. Anh là một vị thánh mẫu muốn đẩy tôi ra vì "tốt cho tôi". Anh có nỗi khổ tâm. Nhưng Thẩm Ly tôi, ghét nhất chính là cái kiểu tự cho là đúng "vì tốt cho em" này. "Được." Tôi cười lạnh một tiếng. Vớ lấy cái túi, đầu không ngoảnh lại bước thẳng ra ngoài. "Ôn Trì, nếu anh đã chọn con đường này, vậy thì đừng hối hận." "Thẩm Ly tôi, từ trước đến nay không bao giờ ăn lại cỏ cũ." 【 Cảnh báo! Cảnh báo! Điểm cốt truyện đã được kích hoạt! 】 【 Cốt truyện nam phụ độc ác bỏ rơi nam chính đã hoàn thành. 】 【 Tiến độ hắc hóa của nam chính: 100% 】 Tôi câm nín. Hay, hay lắm, chơi chán rồi bỏ, hóa ra là kiểu "bỏ" này đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!