Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Gần bệnh viện xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, phòng cấp cứu lập tức bận rộn hẳn lên. Một loạt bệnh nhân được xe cứu thương đưa đến, tôi kiểm tra từng người, nhanh chóng phán đoán mức độ nặng nhẹ và cơ quan bị thương để chuyển đến chuyên khoa tương ứng hoặc giữ lại phòng cấp cứu để khâu vết thương. Trong lúc kiểm tra, tôi thấy một gã béo ngoài ba mươi đang thản nhiên cầm điện thoại livestream. "Cả nhà ơi, đây là vụ tai nạn đầu tiên trong đời lão Từ, ghi lại kỷ niệm chút... Haiz, tôi không sao đâu, các fan đừng lo!" Gã béo vừa nói vừa cầm điện thoại quay mình một vòng, rồi ống kính lại chuyển sang quay phòng cấp cứu đang hỗn loạn. "Chà, cô bé này gãy chân rồi, người đầy máu, nhìn tội nghiệp thật." Tôi nhíu mày, việc livestream của gã ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, xâm phạm quyền hình ảnh của bệnh nhân và nhân viên y tế. Tôi tiến lên ngăn cản: "Thưa ông, phòng cấp cứu bệnh viện cấm quay phim, phiền ông tắt livestream đi." Gã đánh giá tôi, ban đầu còn chưa coi ra gì, sau khi nhìn thấy bảng tên Phó trưởng khoa trên ngực tôi thì mới thu lại vẻ mặt đó. "Bác sĩ, tôi tắt ngay đây." Gã làm bộ tắt màn hình điện thoại. Cùng lúc đó, phía sau gã đột nhiên thò ra một bàn tay trắng bệch gầy gò, túm lấy áo blouse của tôi. Tôi lập tức nhìn sang, là một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt anh ta tái nhợt, thở dốc. "Bác... bác sĩ, tôi... tôi có thể chen hàng một chút không? Tôi... không ngờ đêm nay bệnh viện... lại đông người thế này..." Tôi chỉ nhìn anh ta hai cái, lập tức đưa ra phán đoán. "Cậu vào trong tìm bác sĩ Hàn Khả, bảo cậu ấy đăng ký số cho." Người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt giãn ra: "Cảm... cảm ơn bác s..." Nhưng lời anh ta còn chưa dứt, gã béo đứng trước không chịu, gào thét ầm ĩ. "Dựa vào cái gì mà nó được chen hàng? Chúng tôi bao nhiêu người ở đây, cô bé phía trước tôi gãy cả chân kìa! Nó vẫn đứng vững vàng thế kia, dựa vào cái gì được chen?" Gã vừa nói vừa lại giơ điện thoại dí sát vào mặt tôi. "Tao phải bóc phốt cái loại bác sĩ thất đức nhà mày, thằng này là người nhà mày đúng không? Mày đi cửa sau cho nó, mặc kệ mạng sống của bao nhiêu người chúng tao!" "Cái loại như mày mà cũng xứng làm bác sĩ sao!" Tôi nhíu mày nhìn gã béo, giải thích: "Chúng tôi đã liên hệ người bên khoa chỉnh hình, họ sẽ xuống tiếp nhận bệnh nhân ngay." Trong lúc nói chuyện, tôi bỗng liếc thấy tóc ngắn sau gáy gã hơi ướt, ánh lên sắc đỏ sẫm. Lại nhìn kỹ sắc mặt đỏ bừng và bàn tay đang run rẩy của gã. Tôi nhíu mày chặt hơn: "Ông cũng chen lên phía trước đi, đừng kích động, giữ tâm trạng bình tĩnh... Thôi bỏ đi, ông đừng cử động, tôi bảo y tá đẩy giường tới." Gã béo ngẩn ra, rồi ra vẻ chính nghĩa nói: "Đừng tưởng cho tao chút ơn huệ nhỏ này là muốn mua chuộc tao!" "Cả nhà xem này, đây chính là loại bác sĩ đen tối của bệnh viện lớn! Không có y đức! Trẻ thế này đã làm Phó trưởng khoa, ai biết nó thăng tiến bằng cách nào?" "Hôm nay tao phải bóc phốt nó! Tên nó là..." Gã béo kích động đến nỗi mặt càng đỏ hơn, tay run rẩy chỉ vào tôi, lời còn chưa nói hết thì đột nhiên trợn mắt ngất xỉu. Tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy gã, nhưng vì dạo này thể lực không đủ, gã béo này lại là một khối cơ bắp "đặc ruột", tôi nhất thời mất trọng tâm, mắt thấy sắp cùng gã ngã nhào xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, tôi điều chỉnh tư thế ngã, tự làm đệm thịt lót dưới thân gã béo để tránh cho gã bị tổn thương thứ cấp. Cảm giác hẫng hụt ập đến, nhưng ngay trong gang tấc, một bàn tay lớn vươn ra túm chặt lấy gã béo, tay kia ôm lấy eo tôi, đỡ tôi đứng thẳng vững vàng. Tôi ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Tôi đứng định thần lại, nhưng chưa kịp chào hỏi đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng của gã béo, bảo y tá đẩy giường tới. Để giữ uy tín cho bệnh viện, tôi giải thích ngắn gọn vào chiếc điện thoại vẫn đang livestream của gã béo: "Những người sau khi gặp tai nạn chịu va chạm mạnh mà vẫn có thể hoạt động tự nhiên thì đừng lơ là, đôi khi đó là do Adrenaline tăng vọt tạo ra ảo giác rằng mình vẫn ổn." "Phải đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức, giữ tâm trạng bình tĩnh, không được gào thét hay vận động mạnh." Nói xong nhanh gọn, tôi tắt livestream của gã béo, đưa gã lên giường cứu thương. Hàn Khả chạy tới cùng giường cứu thương, tôi bảo cậu ta: "Cậu thanh niên kia bị lên cơn hen suyễn rồi, chú đăng ký cho cậu ta lấy thuốc làm khí dung trước đi." Tôi đi theo y tá nhanh chóng đẩy gã béo đến khoa xét nghiệm... Đến khi tôi được nghỉ ngơi đã là mười giờ sáng hôm sau. Tôi rời khỏi phòng khâu thì thấy bên ngoài phòng phẫu thuật có một người đàn ông cao lớn đang ngồi đó. Anh ta đang ném chai nước khoáng chơi cho đỡ buồn, chai nước bị tung lên cao rồi lại được bắt lấy gọn gàng. Người đàn ông vừa thấy tôi ra liền không ném chai nước nữa, ngẩng đầu nở một nụ cười rạng rỡ với tôi. Giơ tay: "Hi, bác sĩ Tịch!" Chính là người đàn ông đã đỡ tôi tối qua, người quen cũ của tôi —— A Liêu. Một con ác quỷ. Tôi nhìn bộ đồng phục bảo vệ bệnh viện trên người anh ta: "Đã lâu không gặp, anh đây là...?" Anh ta đứng dậy khoác vai tôi, khi đứng lên trông anh ta còn to lớn hơn, cao hơn tôi gần một cái đầu. "Tôi trúng tuyển làm bảo vệ của bệnh viện các cậu rồi!" "Theo lời con người thì là tôi đã bớt đi được bốn mươi năm đi đường vòng, một bước tới đích luôn!". Tôi cạn lời: "... Anh vui là được." Anh ta hì hì cười, gương mặt phong trần rạng rỡ: "Cậu mời tôi ăn cơm đi, ăn mừng tôi vào làm!" "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao