Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Buổi tối tôi vẫn đi trực đêm như thường lệ, Tưởng Đinh đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đi theo anh về phòng nghỉ. Anh thấy tôi đi theo liền thắc mắc: "Cậu không đi làm à?" Tôi mặt không đổi sắc: "Tôi về phòng nghỉ thay quần áo." Anh không nghĩ nhiều, vừa đi lên phía trước vừa bắt chuyện với tôi: "Bình thường không phải cậu để áo blouse ở phòng trực sao?" "Hôm qua lười sang phòng trực nên để ở phòng nghỉ rồi." Chúng tôi đi đến cửa phòng nghỉ, anh lấy chìa khóa mở cửa, lúc cửa còn chưa mở hẳn, tôi đã bồi thêm một cú đá vào mông anh, đá anh văng vào trong phòng. Anh ngỡ ngàng lảo đảo vài bước mới đứng vững, quay đầu nhìn tôi: "Cậu làm gì thế..." Giây tiếp theo, trên sàn phòng bỗng hiện ra một trận pháp phức tạp. Mà Tưởng Đinh chính là người đứng ở vị trí trung tâm của trận pháp. Cùng lúc đó, một nhóm người của Phòng ngoại vụ Cục Sự Vụ Dị Thường nhanh chóng cầm vũ khí bao vây lại, người dẫn đầu chính là Lý Dương. Tất cả vũ khí đều chĩa thẳng vào Tưởng Đinh. Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi: "Các người làm gì thế?" Họng súng đặc chế của Lý Dương nhắm vào Tưởng Đinh: "Phải là tụi tôi hỏi anh mới đúng chứ?" "Hồn ma bóng quế phương nào, cút ra khỏi người sếp ngay!" Vẻ mặt giận dữ của Tưởng Đinh bỗng chốc tan biến, anh vô cảm hỏi Lý Dương: "Sao các người phát hiện ra được?" "Thịnh Phái rõ ràng chưa tỉnh, Cục không còn ai khác có thể cảm nhận được linh hồn cả." Nhưng ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghiêng đầu, giơ tay như học sinh ngoan: "Báo cáo, là tôi nói với Lý Dương đấy." Ánh mắt anh thoáng chốc trở nên phức tạp, trầm giọng: "Quả nhiên... người nằm chung giường vẫn khác biệt." Anh bỗng cười khẽ: "Vậy mà cậu còn làm với tôi nữa, bác sĩ Tịch, cậu ngoại tình trong tư tưởng đấy à?" Lý Dương nhíu mày ngắt lời anh: "Anh đừng có đổi trắng thay đen, rõ ràng là anh lừa gạt anh Tịch, lừa gạt mọi người, bác sĩ Tịch cũng mới phát hiện ra anh không phải sếp hai ngày nay thôi!" "Tưởng Đinh" cười lạnh một tiếng: "Thế còn đêm qua thì tính là gì?" Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy bao nhiêu ánh mắt của các nhân viên thi hành công vụ đều đổ dồn vào mình. Tôi nhún vai: "Phát súng chia tay?" "Dù sao thì sau này cũng chẳng được 'ăn' nữa." Lý Dương chấn động nhìn tôi, một lát sau mới khó nhọc lên tiếng: "Anh Tịch... anh yên tâm, đợi sếp về rồi em sẽ không kể với anh ấy đâu!" Tôi bị cậu ta chọc cười, vỗ vỗ vai cậu ta. "Thả lỏng chút đi, tôi chỉ nói anh ta không phải Trưởng phòng của các cậu thôi, chứ có nói anh ta không phải Tưởng Đinh đâu." Lý Dương ngớ người: "Ý là sao?" Tôi tiến lên một bước, đi vào trong trận pháp. Đi đến trước mặt "Tưởng Đinh", dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi nhanh tay vươn ra nhéo mặt anh. "Anh nói xem có đúng không? Khách quý đến từ thế giới khác, Tưởng Đinh tuổi 18——" Định gạt tay tôi ra nhưng anh lại khựng lại, gương mặt cố tỏ ra điềm tĩnh bị phá vỡ, anh nhìn chằm chằm tôi. "Làm sao cậu biết được?" Tôi buông mặt anh ra, thuận tay vỗ vỗ hai cái. "Ký ức của một người dù có mất đi nhưng thói quen của anh ta đã khắc sâu vào cơ bắp, thậm chí là vào bộ gene đã bị biến đổi rồi." "Tưởng Đinh mà tôi biết sẽ không né tránh hay gạt tay tôi ra khi tôi nhéo mặt anh ấy." Mà sẽ hôn tới tấp, thậm chí cắn ngón tay tôi, trêu cho tôi ngượng ngùng mới thôi. "Hơn nữa, tuy anh ấy không thích ăn hành tây nhưng có thể ăn được, cơ thể anh ấy đã quen với việc ăn hành tây rồi, nhưng linh hồn của anh thì không, lúc anh ăn hành tây sẽ có phản xạ muốn nôn theo bản năng..." "Còn rất nhiều chi tiết nữa, ban đầu tôi cũng tưởng anh bị mất trí nhớ thật, cho đến lúc anh đối đầu với A Liêu..." "Vẻ thản nhiên của anh lúc đó quá không tự nhiên." "Sau đó chuyện của A Liêu xảy ra lại càng chứng thực cho sự nghi ngờ của tôi, anh không phải bị mất trí nhớ, mà là đã bị tráo đổi linh hồn rồi." "Tưởng Đinh" lặng lẽ nghe tôi nói hết, bỗng nhiên nhếch mép. "Thông minh thật, không hổ là người mà tôi nhìn trúng." Tôi: "... Anh đang khen tôi hay đang khen chính mình thế?" Anh cười hừ một tiếng ghé sát lại gần tôi, ánh mắt đầy vẻ u ám: "Nhưng cậu biết thì đã sao? Bây giờ người ở trong cơ thể này là tôi, Tưởng Đinh của cậu đã bị nổ nát linh hồn từ vụ nổ cương thi rồi——" Tôi bình tĩnh đối mắt với anh: "Anh ấy không thể chết được." "Nếu anh ấy thực sự đã chết thì anh chẳng cần thiết phải làm trọng thương Thịnh Phái làm gì." "Linh hồn anh ấy dù bị chấn động bởi vụ nổ cương thi thì chắc cũng chỉ bị thương thôi, cho nên anh mới có thể nhân cơ hội này chiếm lấy cơ thể của anh ấy." "Tưởng Đinh" im lặng nhìn tôi chằm chằm, đuôi mắt đỏ hoe: "Cậu đoán ra rồi... cho nên cậu không chút do dự chọn anh ta, để người của Cục đến bắt tôi?" Anh trông giống như một chú chó lớn sắp bị bỏ rơi, tôi dịu giọng giải thích. "Trận pháp này không phải để làm hại anh, chỉ là để đưa anh về thế giới ban đầu của mình thôi." "Tưởng Đinh" cười nhạo: "Nói thì hay lắm, cậu chỉ thích anh ta thôi! Tôi có gì không tốt chứ? Rõ ràng là cùng một người, anh ta chẳng qua chỉ sống phí hoài hơn tôi mười mấy năm thôi mà." "Tôi không nói anh không tốt." "Vậy sao cậu còn chọn anh ta!" "Tưởng Đinh" không thể che giấu được vẻ u ám trong đáy mắt nữa, anh nghiến chặt răng: "Tôi cứ không đi đấy, xem trận pháp này của các người làm gì được tôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao