Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi và A Liêu quen nhau từ nhỏ, là bạn nối khố. Bố mẹ anh ta đều mất sớm, từ nhỏ đã được chú đưa đến làng mị ma sinh sống. Chú của anh ta là tình nhân của mẹ ruột tôi. Mối quan hệ rất phức tạp, nhưng quan hệ giữa tôi và anh ta luôn rất tốt. Hồi tôi còn ở làng mị ma, anh ta thường xuyên giúp tôi đánh nhau. Hai chúng tôi một đứa dùng não, một đứa dùng tay, tung hoành ngang dọc trong làng. Sau này tôi được mẹ nuôi đưa đến xã hội loài người, anh ta cũng rời khỏi làng mị ma, bặt vô tín thư. "Chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi." Tôi rót cho anh ta một ly nước dừa. Ác quỷ khác với mị ma, thực đơn của họ trùng khớp cao độ với con người. Tôi gọi một bàn thức ăn toàn thịt ở quán cơm Hồ Nam gần bệnh viện, ngồi nhìn anh ta ăn. Anh ta nuốt miếng thịt trong miệng, uống cạn một hơi ly nước dừa rồi trả lời tôi: "Là mười ba năm không phẩy sáu mươi tư ngày." Tôi nhướn mày: "Nhớ kỹ thế cơ à?" Anh ta nhún vai: "Trí nhớ tốt, chịu thôi." Chúng tôi nhìn nhau, đều bật cười thành tiếng. Sau bữa ăn, anh ta kéo tôi đi xem phim. "Dạo này mới lên bộ phim hoạt hình điện ảnh, tôi là đàn ông con trai một mình đi xem thì ngại quá, cậu đi cùng tôi đi." Tôi cà khịa: "Hai thằng đàn ông đi xem phim hoạt hình không phải càng kỳ quái hơn sao?" Anh ta đưa ngón tay lên lắc lắc: "Có người đi cùng thì da mặt sẽ được cộng thêm gấp đôi!" Tôi không khách sáo cười nhạo anh ta, nhưng cuối cùng vẫn đi cùng anh ta đến rạp phim. Ngay lúc lấy vé, điện thoại tôi đột nhiên reo lên. Là điện thoại của Lý Dương. Tim tôi thót lại, bắt máy. "Anh Tịch, sếp xảy ra chuyện rồi——" Tôi vội vã chạy đến bộ phận y tế của Cục Sự Vụ Dị Thường, Lý Dương đón tôi và lập tức giải thích tình hình. "Cương thi trên cao tốc sân bay tối qua có điểm kỳ quái, vốn dĩ sếp đến đã khống chế được cục diện, nhưng cương thi đột nhiên phát nổ, sếp xông lên phía trước nên bị thương nặng nhất." "Anh ấy vừa mới tỉnh, nhưng... xảy ra một chút tình trạng, anh Tịch, anh chuẩn bị tâm lý nhé." Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi. Trong khoảnh khắc đó, não bộ tôi hiện ra những hình ảnh Tưởng Đinh bị đứt tay chân, hủy dung, thậm chí là liệt nửa người dưới... Tôi hít một hơi thật sâu đẩy cửa phòng bệnh ra, chàng thanh niên cao lớn quen thuộc đang ngồi tựa vào giường bệnh, thấy cửa có động tĩnh, tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ sang cửa phòng. Tôi và Tưởng Đinh đối mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đi đến bên giường đưa tay sờ nắn kiểm tra cho anh. Trên đầu quấn băng gạc trắng, nhưng xem bệnh án thì vết thương không lớn. Tay không vấn đề, eo không vấn đề, chân không vấn đề. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh nhíu mày nhìn hành động của tôi, rồi lại nhìn sang Lý Dương. "Tôi đổi bác sĩ rồi à?" Nghe anh nói vậy tôi ngẩn ra. Ngước mắt nhìn anh, liền thấy đôi môi mỏng của anh nhếch lên, lộ ra hai phần giễu cợt. "Lão già hồi sáng phát hiện mình y thuật không tinh thông, xấu hổ quá nên đi chôn rồi à?" Tôi: "?" Tôi chưa bao giờ nghe Tưởng Đinh nói lời cay nghiệt như vậy, hơn nữa ánh mắt anh nhìn tôi cũng rất xa lạ. Chưa đợi tôi hỏi Lý Dương, Tưởng Đinh đã tiếp tục "khai hỏa": "Đổi một đứa đẹp trai thế này đến là có ý gì? Dùng mỹ nam kế với tôi à?" "Thằng này đủ hai mươi tuổi chưa? Có chứng chỉ hành nghề y không đấy?" "Cục Sự Vụ Dị Thường các người là cơ quan đàng hoàng đấy chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao