Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

"Tưởng Đinh" không thể thương lượng được, Lý Dương gọi tôi. "Anh Tịch, anh ra ngoài đi, hừ tôi không tin trận pháp của Cục Sự Vụ Dị Thường lại không xử lý nổi một đại sếp phiên bản trẻ tuổi!" "Tưởng Đinh" cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài trận pháp, "Vậy thì cứ thử xem." Tôi lảo đảo lùi ra khỏi pháp trận, thấy những hoa văn phức tạp trên mặt đất tỏa sáng rực rỡ. Trong trận pháp, trán của "Tưởng Đinh" lấm tấm mồ hôi, răng nghiến chặt như thể đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nào đó. Ánh sáng trong trận pháp bị bẻ cong, trên người Tưởng Đinh dường như có hai linh hồn đang mập mờ giằng xé lẫn nhau. Tôi nhìn anh, tim như bị ai bóp nghẹt. Như có cảm ứng, người trong trận pháp bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cố chấp nhìn tôi chằm chằm. "Tôi đang học rồi mà, tôi sẽ trở nên giống hệt cái tên Tưởng Đinh mà cậu thích, tại sao cậu không thể chấp nhận tôi?" Tôi thở dài trong lòng: "Anh không cần phải học anh ấy, anh vốn dĩ sẽ trở thành anh ấy thôi." "Hơn nữa nếu anh cứ ở lại đây mãi thì Tịch Phi ở thế giới bên kia phải làm sao?" "Anh ở lại đây bên tôi, thì Tịch Phi ở thế giới khác sẽ phải để người khác ở bên cạnh rồi." "Anh có thể chấp nhận được chuyện đó không?" "Anh rời đi, ít nhất thì ở thế giới này người ngủ với tôi vẫn là Tưởng Đinh, vẫn là anh." Lời nói của tôi thành công khiến "Tưởng Đinh" khựng lại, cả người càng cứng đờ hơn, vô cùng phân vân. Một lát sau, anh không cam tâm thở dài một hơi thật dài. "Mẹ nó, có lý thật." "Nhưng mị ma này, cậu nói chuyện thô tục quá." "Tình huống này, con người chúng tôi không gọi là ngủ." Trước khi rời đi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến lần cuối: "Mà gọi là YÊU." "Anh tỉnh rồi à." Tôi nhìn Tưởng Đinh thở phào một hơi, đỡ anh ngồi dậy: "Anh lại ngủ thêm một tuần nữa rồi, nếu không tỉnh lại nữa chắc Viện trưởng chuyển anh sang khoa não luôn đấy." Tưởng Đinh vừa tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, sau khi ngồi dậy mới từ từ hoàn hồn. "Hình như anh... vừa mơ một giấc mơ rất dài." "Mơ thấy gì thế?" Tôi rót nước đưa cho anh. Anh cầm lấy nước chậm rãi uống hết, rồi trả lời: "Mơ thấy em ngoại tình." Tôi: "?" "Đừng có mơ mấy giấc mơ gây mất đoàn kết nội bộ như thế!" Khóe môi anh cười lạnh: "Chia tay pháo? Sau này không 'eat' được nữa?" Tôi ngạc nhiên: "Anh nhớ hết à?" Cái ly nhựa dùng một lần trong lòng bàn tay anh lập tức biến dạng: "Em có gì muốn giải thích không?" Tôi thấy thật nực cười: "Giải thích cái gì? Em có ra ngoài 'ăn vụng' đâu!" "Từ lúc ở bên anh, em đến máu của người khác còn chưa thèm uống miếng nào!" Tôi nhớ lại chuyện cũ cũng bắt đầu nổi giận theo: "Trước đây anh còn không cho em chạm vào cơ mà? Đúng là cái đồ trai tân chính chuyên nhà anh!" "Em hỏi Lý Dương rồi, anh chẳng có phụ trách vụ án kinh tởm nào cả!" "Hơn nữa lúc anh truy quét ký sinh trùng cũng đâu có ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của anh, Thịnh Phái sắp về cái là anh bắt đầu diễn sâu luôn hả?!" Tôi càng nói càng thấy tủi thân: "Có phải anh thích Thịnh Phái không?" Nếu Tưởng Đinh thực sự thích Thịnh Phái, tôi sẽ thả anh đ... tôi sẽ giết chết cả hai đứa, chôn chung một chỗ, cho họ làm một đôi uyên ương quỷ luôn!!! Tưởng Đinh nghe vậy liền nghệt mặt ra, có chút gấp gáp đưa tay muốn chạm vào mặt tôi. Tôi gạt tay anh ra ngay: "Gì đấy? Đang cãi nhau cơ mà!" Anh nhíu mày, vừa lúng túng vừa xót xa: "Cãi nhau thì cãi nhau, em đừng có khóc mà." Tôi khóc à? Đưa tay sờ mặt, đúng là sờ thấy một vốc nước. Thật mất mặt, tôi cứng miệng: "Ai khóc chứ, đây là mắt em đang thải độc, tập tính sinh lý của mị ma đấy hiểu không?" Anh thở dài đầu hàng: "Em nghe đâu ra chuyện anh thích Thịnh Phái thế?" "Thế sao anh lại gấp gáp đón cậu ta về nước như thế, lại còn không chịu chạm vào tôi?" "Chẳng lẽ em không biết sao?" Tôi ngơ ngác: "Em biết cái gì?" Tưởng Đinh lấy khăn giấy lau mặt cho tôi: "Trong cơ thể anh có một linh hồn khác trú ngụ, Thịnh Phái là một trong số cực ít người ở Cục có dị năng về mảng này." Tôi từ từ mở to mắt: "Hóa ra anh ta đã ở trong người anh từ trước rồi à?" Tưởng Đinh gật đầu: "Vẫn là do lúc trước Atali lẻn vào Cục thả ra mấy linh thể cấp B, bà đồng ở phòng lưu trữ lúc thu hồi linh thể đã xảy ra sự cố, từ vết nứt không gian đã triệu hồi một linh thể trú ngụ vào cơ thể anh." "Thế lúc trước anh có biết linh thể đó chính là anh ở một thời không khác không?" "Cũng lờ mờ đoán ra." "Thế sao anh không thú thực với em?" Tưởng Đinh nghe vậy bỗng cười lạnh một tiếng: "Nói cho em biết, liệu em có biết giữ khoảng cách không?" Tôi thấy thật vô lý: "Đều là anh cả, tại sao em phải giữ khoảng cách?" Cơ hàm anh đanh lại: "Nhưng anh không cam lòng chia sẻ em với bất kỳ ai, dù đó có là chính mình đi chăng nữa." Anh thở dài một hơi, dường như từ bỏ việc tranh cãi vấn đề này với tôi. Hoặc có lẽ là không muốn để tâm đến chuyện đã xảy ra nữa. Chuyển sang nghiêm túc nói: "Anh hy vọng người em yêu là anh." Tôi cũng rất nghiêm túc: "Em yêu anh mà." "Anh hy vọng em chỉ yêu một mình anh, giống như anh chỉ yêu một mình em vậy." Anh nói: "Nếu là em ở thế giới khác, anh nhất định sẽ không chạm vào." Tôi nhíu mày: "Thế anh định để tôi ở thế giới bên kia nhịn đói à?" "... Cùng lắm anh chỉ cho cô ấy uống máu thôi." "Tịch Phi, anh hy vọng em yêu anh, chỉ thích một linh hồn độc nhất vô nhị này thôi, không phải là bất kỳ 'tôi' nào khác." Tôi nhìn vào mắt Tưởng Đinh, trầm ổn và sâu thẳm, bên trong dường như chứa đựng sự bao dung và ánh sao vô tận. Tôi sẽ luôn rung động trước đôi mắt này. "Được, em sẽ chỉ yêu anh, người duy nhất là anh." Anh cười lên, bỗng nhiên lại hỏi: "Anhnăm 18 tuổi tệ lắm đúng không?" "Cũng không hẳn." Tôi cảm thán, "Chỉ là không ngờ ngày xưa anh lại là một đại ma vương như thế." "Em cứ tưởng anh lúc nào cũng là một con người chính trực, quang minh chính đại cơ." Anh hỏi: "Vậy em có vì anh ngày xưa rất tệ mà ghét anh không?" "Không, nhưng anh phải đi xin lỗi A Liêu đi, anh đánh anh ta thừa sống thiếu chết rồi kìa." "Anh còn thả ra một linh thể nguy hiểm cấp A nữa, phải đi bắt nó về đi, nếu không bệnh viện mình sẽ gặp chuyện đấy." "Còn có Lý Dương nữa, dạo này cậu ta sắp bị anh năm 18 tuổi làm cho phát điên rồi." "Còn cả Trưởng bộ phận y tế của Cục các anh nữa, ông lão đó một tháng phát cao huyết áp năm lần rồi..." Anh bất lực: "... Được, anh sẽ đi dọn dẹp đống hỗn độn này, đừng lo." Anh vươn tay ôm lấy tôi. Tôi vùi mình vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng Tưởng Đinh của tôi. Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả, bởi vì anh ấy là Tưởng Đinh. Ba chữ Tưởng Đinh chính là đại diện cho cảm giác an toàn. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để thấu hiểu, nhưng vẫn không hoàn toàn hiểu được yêu cầu của con người đối với sự chung thủy và tình yêu. Không hiểu cái khái niệm "tôi chính là tôi, tôi không phải tôi" của anh. Tôi rất giống con người rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là con người. Chỉ là một mị ma. Nhưng tôi hứa với Tưởng Đinh, sau này chỉ yêu anh, chỉ "ăn" anh. Tôi sẽ làm được. Giống như mọi lời hứa anh dành cho tôi vậy. Tôi là một mị ma rất kỳ lạ. Tôi yêu một con người, yêu đến mức chiến thắng cả bản năng thèm ăn của mình. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao