Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Từ sau khi tôi thú nhận mình là mị ma, Tưởng Đinh liền trốn biệt ở tòa nhà làm việc của Cục Sự Vụ Dị Thường, không về bệnh viện cũng chẳng về nhà. Tâm trạng tôi có chút phức tạp, một mặt tôi hiểu được việc anh đột nhiên biết được mười năm sau mình lại ở bên một kẻ phi nhân loại có lẽ hơi khó chấp nhận. Nhưng mặt khác, tôi lại không kìm được cảm giác hụt hẫng. Lúc trực đêm, A Liêu thấy tôi liền hỏi: "Sao tâm trạng tệ thế? Anh người yêu bị hỏng não của cậu đâu rồi?" Tôi bất lực: "Tưởng Đinh chỉ là tạm thời mất trí nhớ thôi, anh đừng nói thế." Anh ta hừ hừ: "Thế thì chẳng phải là não có vấn đề là gì." Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu nổi: "Cái cậu mị ma nhỏ tên Hàn Khả kia bảo cậu suy dinh dưỡng rồi, cậu là mị ma cơ mà, sao lại để bản thân thảm hại thế này?" "Mị ma trong làng mà đói là sẽ ra ngoài tìm đồ ăn ngay, cậu ở xã hội loài người chẳng phải càng tiện hơn sao?" "Hồi nhỏ thông minh lắm mà, sao càng lớn càng ngốc đi thế." Tôi "tặc" lưỡi một cái: "Hàn Khả sao cái gì cũng kể với anh thế nhỉ?" "Do tôi ăn ở tốt thôi." "Biến đi... Tôi là một mị ma có đẳng cấp, tôi kén ăn." "Thôi đi, ngài sắp chết đói tới nơi rồi mà còn bày đặt kén với chả chọn." A Liêu nằm bò lên bàn khám của tôi, đột nhiên vươn ngón tay chọc chọc vào cánh tay tôi. "Này, hay là cậu cân nhắc tôi chút đi." Tôi chưa kịp phản ứng, miệng nhanh hơn não: "Cân nhắc cái gì?" "Cân nhắc để tôi trở thành 'người nuôi dưỡng' của cậu." Tôi khựng lại, theo bản năng định mắng anh ta bị điên à, đùa kiểu gì thế. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tưởng Đinh đang đứng ở cửa phòng khám, vô cảm nhìn tôi và A Liêu. Trong nháy mắt, da đầu tôi tê dại, bản năng nguy hiểm khiến xương cụt ngứa ngáy, cái đuôi suýt chút nữa là không kiểm soát được mà thò ra ngoài. A Liêu quay lưng về phía cửa nên không thấy Tưởng Đinh, nhưng gần như ngay lập tức, đồng tử của anh ta dựng đứng lên. —— Ác quỷ trong việc cảm nhận nguy hiểm thậm chí còn cao tay hơn mị ma một bậc. Họ là những kẻ cuồng chiến đấu bẩm sinh. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ cơ bắp trên người A Liêu đều được huy động, ở tư thế sẵn sàng xuất kích. Anh ta chậm rãi xoay người, đứng dậy, đối đầu với Tưởng Đinh. "Chà, lần đầu gặp mặt, ngươi chính là anh người yêu não tàn của A Y Nhĩ à?" Tôi lập tức cảm nhận được A Liêu đang khiêu khích Tưởng Đinh. Anh ta cố tình gọi cái tên hồi nhỏ của tôi ở làng mị ma. Tưởng Đinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không né tránh mà đối mắt với A Liêu. Giữa hai người sóng ngầm cuộn trào, có một khoảnh khắc tôi tưởng hai gã này sẽ trực tiếp động thủ giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng Tưởng Đinh là người thả lỏng trước, anh bước vào phòng khám. Anh phớt lờ A Liêu, đi thẳng đến trước mặt tôi, đưa tay trái ra: "Tôi đến cắt chỉ." Bầu không khí đột ngột giãn ra. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Được, anh sang phòng khâu vô trùng đợi tôi." Anh gật đầu, xoay người rời đi, dư quang liếc nhẹ qua A Liêu. A Liêu thấy anh ta đi rồi liền "xì" một tiếng. "Cũng chẳng ra làm sao." Anh ta nhìn tôi rồi lại cười cợt nhả, "Cậu thà cân nhắc tôi còn hơn, không phải rất nhiều mị ma đều thích ác quỷ sao?" "Chúng tôi về mọi mặt đều mạnh hơn con người nhiều." Tôi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, lúc đi ngang qua anh ta liền bồi thêm một cú đá. "Đừng có đùa mấy trò sắc tình với mị ma, đổi lại là mị ma khác thì đã báo Cục Sự Vụ Dị Thường bắt anh rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao