Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lúc tôi cắt chỉ cho Tưởng Đinh, anh im lặng một cách bất thường. Tôi suýt chút nữa đã tưởng anh người yêu chín chắn ổn trọng của mình đã quay lại rồi. Nhưng khi nhìn vào mắt anh thì biết ngay là vẫn chưa nhớ ra gì cả. Nhất thời bầu không khí giữa chúng tôi có chút gượng gạo. Tôi giải thích với anh: "Tôi và A Liêu là bạn nối khố, anh ta chỉ đùa thôi." Tưởng Đinh "ồ" một tiếng: "Vậy sao?" "Đương nhiên." Anh không nói nữa, đợi tôi cắt chỉ xong mới lên tiếng: "Tôi không muốn về phòng bệnh, khoa cấp cứu các người không có phòng đơn, ồn ào quá." Thế là tôi đưa anh về phòng nghỉ của mình. Với tư cách là nhân sự trực đêm thường trực, tôi là trụ cột của khoa cấp cứu bệnh viện này. Viện trưởng đặc cách cho tôi một phòng nghỉ độc lập riêng tư. Tôi đưa Tưởng Đinh vào: "Giường chỉ rộng một mét hai, hơi nhỏ một chút, lúc anh xoay người cẩn thận đừng ép vào vết thươ——" Lời tôi còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng cửa "rầm" một cái đóng lại, sau đó là tiếng chốt khóa. Giây tiếp theo, tôi bị ép lên cửa, một nụ hôn vụng về rơi xuống môi tôi. "Ưm..." Kéo dài một hồi lâu, anh mới luyến tiếc rời đi. Chỉ rời ra một chút xíu, để lại một khoảng hở vừa đủ để nói chuyện. "Tôi về phòng lưu trữ hồ sơ của Cục tra rồi, mị ma các người hóa ra là ăn... cái thứ đó." "Trước đây tôi không cho cậu ăn no sao? Tưởng Đinh tuổi 30 đúng là một phế vật." Anh vừa nói, môi lại không nhịn được mà mơn trớn môi tôi. "Cậu đói không? Bây giờ tôi cho cậu nhé?" Khoảnh khắc đó, tim tôi đập nhanh như sấm. Cơ thể đã bị bỏ đói một tháng trời đang gào thét đòi được ăn. Ham muốn mãnh liệt thậm chí khiến toàn thân tôi run rẩy. Anh mang theo vẻ thẹn thùng kín đáo, gấp gáp lại táo bạo định hôn tôi lần nữa. Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm đẩy anh ra. "Không được!" Toàn thân anh lập tức cứng đờ, ánh mắt trong phút chốc trở nên hung dữ. "Tại sao? Vì tên ác quỷ đó? Hay là vì tôi mất trí nhớ, nên cậu định thủ tiết cho tên Tưởng Đinh tuổi 30 kia hả?" Tôi "tặc" lưỡi một cái, giơ tay tặng anh một cái tát nhẹ hều. "Nghĩ cái gì thế." "Tôi còn đang trong ca trực, tan làm rồi nói sau." Cả người anh gần như bao phủ lấy tôi, tôi vùi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương ngon lành và thư thái chỉ thuộc về riêng Tưởng Đinh. Tôi dặn dò anh câu cuối: "Anh ngủ một giấc đi, tan làm tôi gọi." Nói xong, tôi dứt khoát xoay người mở cửa rời đi, đi làm cái ca trực đêm chết tiệt này! Bàn giao ca xong, tôi hỏa tốc cùng Tưởng Đinh về nhà. Cách biệt một tháng trời, cuối cùng cũng được một bữa no nê. Tôi ngáp một cái, khảm mình vào lòng anh: "Tôi phải tiêu hóa một chút." "Sức ăn nhỏ thật đấy." "... Anh thật sự... chẳng biết tự lượng sức mình gì cả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao