Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi cũng không hoàn toàn nói dối, khoa tôi đúng là có một cậu thanh niên, lại còn là "vào tù ra tội" lần hai. Chính là cái cậu hai tháng trước nghịch móc khóa suýt chút nữa khiến mình tuyệt tử tuyệt tôn ấy. Sau lần đó cậu ta đúng là có tặng tôi một bức cờ thưởng, trên viết: THẦN Y!!!! Có lẽ là quá tin tưởng vào y thuật của tôi nên lần này bị gãy tay cũng nhất quyết đòi ở khoa cấp cứu. Sau khi Tưởng Đinh nhập viện liền ở ngay giường bên cạnh cậu ta. Cậu thanh niên đó cũng thật xui xẻo, vào ngày thứ ba sau khi Tưởng Đinh nhập viện, lúc đi vệ sinh lại bị ngã gãy chân. Lần này cậu ta không muốn sang khoa chỉnh hình cũng phải sang thôi. Trước khi đi, nước mắt nước mũi tèm lem: "Bác sĩ Tịch! Các chị y tá nói đúng đấy, khoa của anh có ma thật rồi!" "Tôi đang đứng yên lành đi vệ sinh, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, giống như bị ma đè vậy là cứ thế lao về phía trước!" Tim tôi thót lại, đây là ở hành lang đấy, người đi lại nườm nượp, giữa thanh thiên bạch nhật không thể để cậu ta tuyên truyền mấy thứ này được. "Cái đó, chắc tối qua cậu chơi game muộn quá rồi? Hàn Khả, người bên khoa chỉnh hình sao còn chưa xuống... Thôi bỏ đi, chú đưa cậu ta lên đó đi." Nói cũng lạ, từ ngày đó trở đi, tai nạn ở khoa cấp cứu bỗng nhiều lên. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là y tá đang đi vệ sinh thì cửa bỗng tự khóa, hay ai đó ăn mì tôm thì hộp mì bị rò nước, bị bỏng một chút, mấy chuyện vặt vãnh như thế cứ liên tục xảy ra. Tôi biết trụ sở Cục Sự Vụ Dị Thường được xây dựng ngay sát bệnh viện tôi là vì từ trường ở mảnh đất này rất đặc biệt, Cục mượn từ trường để trấn áp một số thứ đặc biệt. Bệnh viện tôi vì ở gần Cục, bị từ trường gây nhiễu nên vốn dĩ luôn có truyền thống "ma ám". Nhưng trước đây cùng lắm chỉ là vặn vòi nước, làm nhiễu cửa thang máy để hù dọa bác sĩ mới, hay dùng máy đếm tiền đếm tiền âm phủ, mấy trò đùa dai kiểu vậy thôi. Chưa bao giờ thật sự làm hại ai. Nhưng bây giờ những hạt neutrino này cho tôi cảm giác rất không ổn. Giống như đang dò xét giới hạn của chúng tôi, chuẩn bị làm một cú lớn vậy. Tôi lập tức gọi điện cho Lý Dương phản ánh vấn đề này, còn nói cho cậu ta biết linh cảm của mình. Đầu dây bên kia, giọng của Lý Dương hoàn toàn khác với vẻ cợt nhả thường ngày, cực kỳ nghiêm túc. "Anh Tịch, bên phía Cục có một linh thể xảy ra chút vấn đề, anh Thịnh nhất thời chưa tỉnh lại ngay được." "Những điều bất thường ở bệnh viện anh dạo gần đây có thể liên quan đến linh thể này, anh chú ý tình hình một chút nhé, có chuyện gì thì liên hệ với em ngay!" Tim tôi đập mạnh, trong đầu có ý nghĩ gì đó lướt qua cực nhanh, chưa kịp nắm bắt thì bỗng nhiên một tiếng kính vỡ chói tai vang lên. Tôi lập tức lao ra khỏi văn phòng, đi theo tiếng động. Chỉ thấy tấm kính chống đạn khổng lồ ở bức tường phía ngoài khoa cấp cứu vậy mà đã vỡ nát, mảnh kính văng tung tóe khắp nơi. Và giữa đống mảnh kính vụn đó, một bóng người đang quỳ rạp dưới đất đặc biệt gây chú ý. Trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục bảo vệ bệnh viện của chúng tôi. —— Là A Liêu. Tôi lập tức tiến lên, giẫm lên đống kính vụn đi đến bên cạnh kiểm tra tình hình của anh ta. Trên lưng, trên đùi anh ta cắm hàng chục mảnh kính vụn, máu tươi rỉ ra lan rộng dưới thân. Đến gần tôi mới phát hiện, anh ta quỳ rạp người xuống là vì dưới thân còn đang che chở cho một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi. Đứa bé bị tiếng động lớn làm cho sợ đến ngây người, thấy tôi xuất hiện mới bỗng nhiên sực tỉnh, "òa" một tiếng khóc nấc lên. Ác quỷ đang nhắm nghiền mắt như đã chết nghe thấy tiếng khóc chói tai bùng nổ ngay bên tai cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ta gắng gượng mở một mắt ra, nhíu mày chê bai: "Ồn chết đi được." "Lão tử quả nhiên ghét nhất là trẻ con." Anh ta buông bàn tay đang che đầu đứa bé ra, trên cánh tay chi chít những mảnh kính găm sâu vào da thịt. Tôi muốn tiến lên đỡ anh ta mà không biết đặt tay vào đâu. Chỉ có thể bế đứa bé trong lòng anh ta ra trước, hỏi anh ta: "Anh không sao chứ?" Dù vết thương trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng tố chất cơ thể của ác quỷ cao hơn con người rất nhiều. Nếu chỉ là vết thương ngoài da thì anh ta chỉ cần vài ngày là sẽ hồi phục. Anh ta vất vả ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt cũng đầy mảnh kính vụn và máu, nhếch mép như muốn cười một cái. Nhưng giây tiếp theo, anh ta bỗng phun ra một ngụm máu lớn, cả người lịm đi ngã gục xuống đất. A Liêu được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu, tôi cùng hai bác sĩ ngoại khoa khác tiến hành làm sạch vết thương, gắp mảnh kính cho anh ta. Càng làm sạch tôi càng kinh hãi. Tốc độ chảy máu và tốc độ hồi phục vết thương của anh ta giống hệt như con người. Điều này đối với ác quỷ mà nói là cực kỳ bất thường. —— Khả năng tự chữa lành của anh ta đã bị thứ gì đó kìm hãm. Còn cả tấm kính khổng lồ đột nhiên vỡ nát ở khoa cấp cứu, nội thương cực kỳ nghiêm trọng một cách khó hiểu của anh ta... Mọi chuyện cứ như là một cái bẫy chết chóc nhắm vào A Liêu vậy. Chỉ cần anh ta yếu đi một chút thôi thì bây giờ thứ nằm trên bàn phẫu thuật đã là một cái xác không hồn rồi. Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi lập tức gọi điện cho Lý Dương. "Bệnh viện tôi xảy ra chuyện rồi, cậu biết chứ..." Lý Dương bảo tôi sang Cục Sự Vụ Dị Thường một chuyến để giải thích tình hình cụ thể với cậu ta, tôi đợi đến khi tan làm mới quay lại bệnh viện. Lúc về vừa hay thấy Tưởng Đinh đang đợi ở cửa. Anh nhíu mày hỏi tôi: "Cậu sang Cục làm gì?" "Dạo này bệnh viện mình nhiều chuyện ma quái quá, tôi sang đó xin họ phái người qua xem thử." Tôi đưa tay nhéo nhéo cằm Tưởng Đinh, trêu chọc nói. "Trưởng phòng ngoại vụ của Cục đang ở bệnh viện mình mà tiếc là bây giờ lại chẳng tích sự gì." Anh hừ một tiếng: "Tôi đang học lại các khóa học cơ bản và sổ tay làm việc của Cục rồi, sẽ sớm có ích thôi." Tôi nhướn mày: "Chà, Tiểu Tưởng nhà mình giỏi thế cơ à?" Anh quay mặt đi, như thể không kiên nhẫn mà gạt tay tôi ra. Thực tế thì bước chân chẳng hề nhúc nhích, chỉ cần tôi muốn là vươn tay ra có thể vỗ vào mặt anh ngay. Nhưng tôi không làm thế nữa. Chỉ nói với anh: "Dạo này tôi trực đêm, anh đừng có đi theo nữa, ở nhà mà nghỉ ngơi đi, dạo này bệnh viện không an toàn đâu." "Chẳng lẽ tôi lại sợ mấy thứ đó sao?" Anh không kiên nhẫn kéo tôi về nhà, "Tối tôi đưa cậu qua." "Vậy thì anh đừng có ở phòng bệnh, sang phòng nghỉ của tôi mà ở." "Biết rồi, biết rồi——"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao