Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khoảng thời gian sau đó dường như cuộc sống đã quay lại quỹ đạo cũ. Việc Tưởng Đinh mất trí nhớ không gây ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của chúng tôi. Dù sao thì Tưởng Đinh tuổi 18 tuy miệng mồm độc địa nhưng không hề "khai hỏa" trước mặt tôi. Còn việc đám Lý Dương sống trong cảnh khổ không chỗ kêu ca thì tôi chẳng quản nổi. Một đêm nọ khi tôi đang trực, Lý Dương lại một lần nữa đến tìm tôi. "Anh Tịch, anh quản sếp đi mà!" "Cái miệng anh ấy bây giờ như tẩm độc vậy, Trưởng bộ phận y tế đã tức đến mức nhập viện hai lần rồi. Người bên đó bảo nếu anh ấy còn mỉa mai Viện trưởng nữa là họ sẽ không khám chữa cho người của Phòng ngoại vụ nữa đâu!" Lý Dương đã đăng ký số đi vào nên tôi không tiện đuổi cậu ta đi. Ngồi sau bàn khám viết báo cáo tháng, tôi trả lời hời hợt: "À, ra vậy, thế thì tệ thật." Lý Dương nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu: "Anh Tịch, anh trai ruột của em ơi! Anh bảo sếp tạm thời đừng đến Cục nữa, một tuần thôi, chỉ cần một tuần thôi!" "Anh Thịnh sắp tỉnh rồi, chỉ cần anh ấy tỉnh lại là có thể giúp sếp khôi phục ký ức!" Nghe vậy, ngón tay đang đặt trên bàn phím của tôi khựng lại, tầm mắt chuyển sang Lý Dương. "Thịnh Phái? Dị năng của cậu ta liên quan đến linh hồn mà, sao lại giúp Tưởng Đinh khôi phục ký ức được?" Lý Dương gãi đầu: "Cái này em cũng không biết, nhưng anh Thịnh tốt nghiệp tu nghiệp ở nước ngoài, là đích thân sếp chủ trương giành cậu ấy về Tổng cục đấy." "Trước đây sếp dường như rất gấp gáp muốn cậu ấy về nước." Tôi rủ mắt, che giấu sự suy tư trong đáy mắt. "Được rồi, một tuần không để anh ấy đến Cục chứ gì?" "Vâng!" Sáng tôi tan làm, Tưởng Đinh theo lệ đến cửa sau bệnh viện đón tôi, chúng tôi cùng nhau về nhà. Anh đã ăn sáng xong từ lâu rồi, nên giờ đến lượt tôi "ăn cơm". Anh thể hiện sự nhiệt tình cực độ đối với việc này. Tôi đá anh một cái: "Đừng ôm chặt thế, nóng." Anh nới lỏng ra một chút: "Ăn no rồi là cậu lật mặt không nhận người quen luôn hả?" Anh nhỏ giọng làu bàu: "Đồ mị ma tra nam." Tôi nghe thấy liền dùng đuôi quất cho anh một phát. Nhưng cách lớp chăn, lại cộng thêm da anh đồng thịt sắt nên chẳng đau chút nào. Ngược lại, anh còn nắm lấy chóp đuôi của tôi, nghịch cái chóp đuôi hình trái tim núng nính thịt. Tôi thấy ngứa, muốn rút lại mà rút không được. "Này, tuần này anh đừng đến Cục nữa, về khoa cấp cứu nằm viện đi." Động tác của Tưởng Đinh khựng lại, giọng điệu nguy hiểm: "Tại sao? Lý Dương lại nói gì với cậu rồi?" Tôi nhướn mày: "Cậu ta nên nói gì với tôi? Anh làm chuyện xấu gì ở Cục à?" Anh chối phăng: "Không có." "Tốt nhất là thế." Tôi ngáp một cái: "Khoa cấp cứu mới có một cậu thanh niên bị gãy xương tay, chết sống không chịu sang khoa chỉnh hình, cứ đòi ở lại khoa cấp cứu của tụi tôi, tôi thấy chắc cậu ta thèm khát nhan sắc của tôi rồi." Tôi tùy tiện bịa chuyện: "Anh đến đó nằm viện đi để cho cậu ta biết tôi là người có chủ rồi. Dù sao não anh cũng chưa lành, ở Cục nghịch điện thoại hay ở khoa tôi nghịch điện thoại thì cũng thế thôi." Tưởng Đinh đồng ý. Tôi ăn no xong là buồn ngủ, không để ý thấy giọng điệu của anh có chút u ám.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao